Trong nhà tù tràn ngập một sự im lặng kỳ quái.
Phù Vi An mỉm cười, cách một lớp kính trong suốt nhìn Long Càn, dường như đang mong đợi phản ứng đau khổ tột cùng của đối phương.
Tuy nhiên, sự việc lại trái với mong muốn.
Long Càn của ba năm trước sẽ vì một câu nói mà nản lòng thoái chí, không tiếc từ bỏ hoàn toàn ký ức của mình.
Nhưng Long Càn của ba năm sau khi nghe những lời này, điều đầu tiên dâng lên trong lòng không phải là đau buồn, mà là một sự thương hại cao ngạo, và một chút kh*** c*m méo mó.
——Hóa ra cái gọi là "chồng đã khuất" cũng chỉ có vậy, kìm nén bản tính giả vờ ra vẻ dịu dàng, cuối cùng lại rơi vào kết cục của một con chó mất chủ, ngay cả một cái nhìn cuối cùng của người đó cũng không có được.
Alpha được tình yêu nồng cháy của người yêu nuôi dưỡng đến mức vô cùng tự tin, không nhịn được mà nảy sinh vài phần khinh miệt như một người chiến thắng đối với bản thân mình trong quá khứ.
Nụ cười trên khóe miệng Phù Vi An rất nhanh đã cứng đờ, cô ta hơi cau mày, có chút kinh ngạc và không chắc chắn nhìn người đàn ông đang nhếch mép trước mặt.
——Tại sao hắn lại nở nụ cười? Người này cuối cùng vì cầu mà không được nên đã bị số 1508 ép đến phát điên rồi sao?
Nhưng rõ ràng Long Càn không có ý định giải thích quá trình tâm lý của mình cho cô ta: "Tiết kiệm sức đi, mối quan hệ của chúng tôi không đến lượt những người ngoài như các người đến gây chia rẽ."
Nhìn dáng vẻ đắc ý không biết vì sao của hắn, Phù Vi An không nhịn được mà thầm mắng trong lòng, trên mặt lại nở một nụ cười lạnh lùng u ám: "Bao nhiêu năm trôi qua, dù mất đi ký ức cũng không thay đổi, cậu quả thật là một con chó tốt của nó."
Nghe những lời này, mí mắt Long Càn cũng không nhấc lên, chỉ thu lại nụ cười trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn cô ta.
Thực ra, chỉ khi đối mặt với Lan Thư, cảm xúc trong lòng Long Càn mới không kiểm soát được mà bộc lộ ra ngoài, phần lớn thời gian, những người tiếp xúc với hắn đều theo bản năng cho rằng hắn là một người rất lạnh lùng.
Khác với cái lạnh xa cách của Lan Thư, cái lạnh trên người Long Càn lại mang tính xâm lược hơn, lạnh như một lưỡi dao sắc bén.
Cuối cùng, Phù Vi An ngoài mạnh trong yếu kiêu ngạo hồi lâu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lên tiếng trước: "...Cậu đến tìm tôi là muốn làm phẫu thuật nhập ký ức đúng không?"
Có vẻ cô ta muốn dùng điều này để đàm phán điều kiện gì đó với Long Càn, Long Càn hỏi ngược lại: "Cô có thể làm được không?"
"Tôi có thể làm được hay không là một chuyện khác, bây giờ điều quan trọng nhất là cậu có chắc chắn muốn tiến hành nhập ký ức không?" Phù Vi An nghe vậy không còn điên cuồng như vậy nữa, lộ ra vẻ hơi căng thẳng, "150... nếu Lan Thư biết được, nhất định sẽ rất giận."
Rõ ràng cô ta đã bị Lan Thư dọa sợ rồi, dù Long Càn mới là người thật sự khiến cô ta sa lưới, cô ta cũng không dám đồng ý ngay với đối phương.
Thấy một kẻ điên như cô ta cũng có thể có những nghi ngờ như vậy, Long Càn không khỏi nheo mắt lại nói: "Tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật là bao nhiêu?"
"...Cho đến nay chưa có ai thành công." Phù Vi An đưa ra một câu trả lời kinh người, "Nếu là cậu, ít nhất là 40%, nhưng một khi thất bại, tỷ lệ tử vong cũng khoảng 40%, và... cho dù may mắn sống sót, tôi không thể đảm bảo cậu có thể đứng đây nguyên vẹn như bây giờ, có thể sẽ biến thành một con quái vật hoàn toàn... có thể sẽ quên hết mọi thứ, trở về dáng vẻ lúc cậu tỉnh lại cũng không chừng."
"Vì vậy, cậu phải suy nghĩ kỹ."
Long Càn im lặng.
Trước đây chưa từng có ai thành công, điều này cũng có nghĩa là dù trên người hắn có đặc tính có thể liên kết với chip ký ức cũng không thể đảm bảo tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật vượt quá một nửa.
Vào khoảnh khắc này, Long Càn chợt hiểu ra cớ sao Lan Thư lại tốn công tốn sức cũng không muốn nhận lại hắn.
Bởi vì đối phương quá hiểu hắn.
Dù chỉ có xác suất 20%, thậm chí hắn vẫn sẽ dám đánh cược một phen, huống chi là 40%.
Thấy hắn không nói gì, Phù Vi An còn tưởng hắn sợ, thế là không nhịn được mà nói móc: "Nếu mấy người chịu để tôi dùng nhiều người hơn để thử nghiệm, tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ nhanh chóng tăng lên, chỉ tiếc là——nhân loại luôn coi trọng đạo đức như vậy."
"Nếu không có đạo đức, những người như mấy người lúc này nên bị treo trên máy xay thịt, thịt nát xay ra nhét lại vào miệng, trộn với não của chính mấy người rồi nuốt xuống." Long Càn lạnh lùng nói, "Buổi tối tháo ra rửa sạch sửa chữa, ngày hôm sau lặp lại."
Phù Vi An nghe vậy thì sững sờ, sau đó kinh hãi mở to mắt, có một khoảnh khắc, thậm chí cô ta còn cảm thấy tấm kính trước mặt không phải đang bảo vệ người bên ngoài, mà là đang bảo vệ chính mình.
Đối mặt với cái ác thuần túy hơn, cuối cùng cô ta cũng ngậm miệng lại.
Long Càn lại gõ hai cái vào kính, như một con thú hoang gõ vào hàng rào: "Anh ấy đồng ý hay không không liên quan đến cô, cô chỉ cần nói cho tôi biết, phẫu thuật cần chuẩn bị những gì?"
Phù Vi An im lặng ba giây rồi nói: "...Cần chip ký ức nguyên vẹn, 3 trợ thủ, và một bàn mổ."
Những điều kiện này đơn giản hơn nhiều so với Long Càn tưởng tượng, hắn không nghĩ nhiều đã đồng ý: "Địa điểm thì sao?"
"Ngay trong nhà tù." Phù Vi An nói, "Tôi không thể ra khỏi nhà tù này, cuộc phẫu thuật xóa ký ức năm đó của cậu cũng được tiến hành trong nhà tù."
Long Càn nghe vậy hơi dừng lại, quay đầu nhìn hành lang dài hun hút, một lúc sau thu lại ánh mắt: "Đồ đạc sẽ được chuẩn bị xong trong vòng 3 ngày, đến lúc đó tôi sẽ đến tìm cô."
Phù Vi An lại lộ ra vẻ hơi khó xử: "Tôi cần một khoảng thời gian để chuẩn bị."
Long Càn nghe vậy, lập tức sa sầm mặt.
Thời gian càng dài, xác suất bị Lan Thư phát hiện càng lớn.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dâng lên một sự bồn chồn khó tả, kéo theo đó giọng điệu cũng lạnh đi: "Bao lâu?"
May mà câu trả lời của Phù Vi An vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được của hắn: "7 ngày."
Một tuần 7 ngày, vừa hay là những ngày nghỉ của họ, trong khoảng thời gian này chỉ cần để Lan Thư thả lỏng, chắc sẽ không bị đối phương phát hiện ra điều gì bất thường.
Long Càn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, hắn chỉ cân nhắc đến chuyện trước khi lên bàn mổ, hoàn toàn không cân nhắc đến việc sau khi xuống bàn mổ thì phải làm sao.
Có lẽ bản chất con người đều là tránh hại tìm lợi, dù trên mặt hắn có giả vờ mạnh mẽ đến đâu, nhưng trong tiềm thức vẫn không muốn suy nghĩ đến cái kết cục làm da đầu tê dại đó.
Chỉ cần hắn có thể sống sót xuống khỏi bàn mổ... Omega của hắn yêu hắn như vậy, dù có tức giận, chắc cũng không nỡ làm gì hắn... nhỉ?
Long Càn nuốt xuống nỗi hoảng sợ sâu tận xương tủy đó, thu lại suy nghĩ nói: "7 ngày sau gặp trên bàn mổ."
Nói xong, hắn không có ý định nói nhiều, quay người đi ra ngoài nhà tù.
Long Càn không dám ở lại nhà tù quá lâu, sau khi gửi quyết định và yêu cầu phẫu thuật cho Long Vũ, hắn lên phi thuyền.
Từ lúc mở mắt vào buổi sáng, đến bây giờ đã gần 20 tiếng trôi qua, nhưng Long Càn không hề có chút buồn ngủ nào.
Hắn ngồi một mình trên ghế, quay đầu nhìn dải ngân hà dường như vĩnh viễn không phai màu ngoài cửa sổ.
Xác suất 60%... có thể thành công không?
Chắc là có thể.
Tuy nửa đời trước lang bạt, sự nghiệp và tình yêu không có cái nào có thể nắm chắc trong tay, nhưng lần này Long Càn lại có một sự tự tin khó hiểu——mình lại không phải là kẻ xui xẻo nằm trên bàn mổ cũng không được gặp vợ lần cuối, vận may chắc sẽ không quá tệ chứ?
Nhưng dưới sự tự tin này, trong lòng hắn lại dâng lên một sự thấp thỏm kỳ lạ——nếu mình thật sự khôi phục ký ức, sau đó sẽ như thế nào? Có phải từ ấy về sau, hắn sẽ bị "người đó" thay thế không?
Là một Alpha, đã quyết định rồi thì không nên có nhiều do dự trước sau như vậy.
Nhưng hắn lại không kiểm soát được nỗi sợ hãi bản năng đó.
Long Càn ngay cả chết cũng không sợ, nhưng chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó, mình sẽ hoàn toàn biến mất khỏi bên cạnh Lan Thư, trong thế giới của người đó không còn chút bóng dáng nào của hắn, hắn sẽ khó chịu đến mức chỉ muốn moi tim mình ra, làm thành một chiếc vòng đeo lên cổ đối phương, để có thể bảo vệ người đó cả đời theo một cách triệt để hơn.
Tình yêu méo mó quá mức ấy, phần lớn thời gian đều được Long Càn giấu kỹ trong lòng.
Nhưng vào lúc này, trong không gian không một bóng người, ngồi trong chiếc phi thuyền vắng lặng, Long Càn không thể lừa dối mình được nữa, chỉ có thể một mình đối mặt với tình yêu nồng cháy sâu tận xương tủy đó.
Cuối cùng, hắn gần như bị nỗi hoảng sợ im lặng đó đánh gục, có một khoảnh khắc hắn chỉ muốn trở về bên cạnh Lan Thư, nói hết mọi chuyện cho đối phương.
Nhưng hắn không thể.
Vậy... bao nhiêu năm qua, Lan Thư đã một mình chống đỡ như thế nào?
Trong lòng Long Càn dâng lên một cảm giác ngột ngạt khó tả, đau khổ và hoảng sợ to lớn gần như đè bẹp hắn.
Phi thuyền hạ cánh trước khi bình minh đến, Long Càn im lặng ngồi đó, một lúc sau mới lau mặt. Khi hắn xách hành lý đứng dậy khỏi ghế, như thể có một bộ áo giáp vô hình đã được khoác lên người hắn, tất cả những do dự đều hoàn toàn biến mất.
Hắn kéo hành lý xuống phi thuyền, đi trong khuôn viên trường vào sáng sớm.
Thức trắng cả đêm, Long Càn không hề chợp mắt một chút nào, nhưng may mà hắn đang ở độ tuổi trẻ trung khỏe mạnh, căn bản không nhìn ra chút biểu hiện gì trên mặt.
Thời gian cất cánh của chuyến phi thuyền tiếp theo là 8 giờ, chính là chuyến mà lát nữa hắn và Lan Thư sẽ đi.
Long Càn hạ cánh không về ký túc xá, chưa đến 7 giờ đã xách hành lý đến cửa ký túc xá của Lan Thư đợi người.
Những giọt sương sớm lướt qua cánh hoa, làm nh** h** ướt đẫm trong suốt, cả khuôn viên trường đều tràn ngập hơi thở của mùa xuân.
Khi còn cách ký túc xá của Lan Thư một đoạn, Long Càn đã nhìn thấy một bóng người từ xa, lúc đầu hắn còn tưởng mình thức trắng đêm đến mức sinh ra ảo giác.
Nhưng khi hắn đến gần, bóng dáng người đó dần dần rõ ràng hơn, hắn lại dừng bước, kinh ngạc mở to mắt.
Dường như Lan Thư cũng không ngờ hắn đến sớm như vậy, sau khi bắt gặp ánh mắt của hắn thì sững sờ một chút, ánh mắt hiếm khi né tránh, nhưng rất nhanh anh đã định thần lại, quay đầu nhìn thẳng.
Hai người nhìn nhau không nói gì hồi lâu, rồi cùng lúc không nhịn được cười, đứng trong gió xuân nhìn đối phương nở một nụ cười nhẹ.
Họ giống như một cặp tình nhân trong trường lần đầu hẹn hò, một ngày trước buổi hẹn thì đều bồn chồn đến không ngủ được, sáng sớm hôm sau vội vàng dậy, đến điểm hẹn từ rất sớm, muốn giả vờ nói rằng mình chỉ vô tình đến sớm một chút, lại không ngờ gặp được người yêu cũng đến sớm như vậy.
Hai trái tim nóng bỏng va vào nhau, nóng đến mức làm người ta run rẩy.
Long Càn cười đi lên xách túi cho đối phương, Lan Thư không nói gì, mỉm cười đưa hành lý cho hắn.
Hai người không nói một lời, cứ thế mà đi về phía trạm không gian.
Trên đường đi gió xuân mơn man, liễu rủ thướt tha, Long Càn phát hiện, cảnh xuân khi đến không có gì thú vị, lúc này lại trở nên đầy sức sống.
Bất chợt, trong lòng hắn không còn nhiều lo sợ nữa.
Hắn từ một chú chó nhỏ đầy thương tích, dần dần được tình yêu dạt dào của người ấy rửa sạch đi sự tự ti trong lòng, cuối cùng không còn chút u ám nào mà đứng dưới ánh mặt trời.
Lúc này, hắn hoàn toàn tin rằng, Lan Thư yêu hắn vô cùng.
Dù hắn có gặp tai nạn trên bàn mổ, cuối cùng biến thành một con quái vật, ngay cả hình người cũng không có, e là Lan Thư cũng chỉ nhốt hắn trong một căn phòng tối om, ôm hắn một lần rồi một lần hôn lên và nói: "Đừng sợ, anh yêu em."
Long Càn có đủ tự tin về điều này, nhưng hắn không nỡ.
Nếu thật sự có một ngày như vậy, hắn sẽ chọn tự sát ở một nơi mà Lan Thư không nhìn thấy.
Hắn rất yêu Omega xứng đáng có được tất cả tình yêu này.
Dẫu vạn niệm thành tro, thân tâm đều huỷ diệt, cũng không phai nhoà đến tận lúc chết.
Hai người xách hành lý lại một lần nữa lên phi thuyền, Long Càn đè nén sự cay đắng, gạt những thấp thỏm đó ra sau đầu, nở một nụ cười rạng rỡ, bám lấy Lan Thư hỏi anh rằng tuần tiếp theo muốn ăn gì.
Nhìn nụ cười đó, Lan Thư thoáng chốc ngẩn ngơ, không hiểu sao lại cảm thấy Long Càn dường như ngày càng giống với trước đây.
Nhưng rõ ràng hắn không hề khôi phục bất kỳ ký ức nào... là ảo giác sao?
Lan Thư chưa kịp nghĩ kỹ, người đó đã ôm eo anh rồi nhét quang não vào tay, vừa nhỏ giọng gọi vợ vừa năn nỉ anh lên thực đơn.
Lan Thư bị hắn nài nỉ đến nỗi không còn cách nào khác, chỉ có thể cầm bút lên, vắt óc suy nghĩ thực đơn.
Anh vốn dĩ là một người ăn nhiều, nhưng không đam mê ẩm thực, bây giờ bắt anh lên kế hoạch ăn uống chi tiết cho 7 ngày, quả thực có chút làm khó anh.
Khi Lan Thư nghiến răng quyết xong thực đơn, phi thuyền vừa hay hạ cánh.
Trong Thiên Xu có không ít học sinh có gia đình ở Thủ đô tinh, còn có một số thành viên nhân dịp nghỉ phép muốn đến Thủ đô tinh du lịch cũng vừa hay ở trên chuyến phi thuyền này.
Hai người chào hỏi người quen xong, xách hành lý xuống phi thuyền.
Ra khỏi trạm không gian, một thành phố xe cộ tấp nập, đèn đuốc huy hoàng hiện ra trước mắt hai người.
Lan Thư đã đi qua nhiều trường quân sự, cũng đã đến Thủ đô tinh không ít lần, nhưng đến với tâm trạng nghỉ dưỡng mà đứng ở Thủ đô tinh thì đây vẫn là lần đầu tiên.
Anh nhìn thành phố không ngủ huy hoàng trước mắt, trong lòng dâng lên một tia mong đợi giữa những chết lặng vô số ngày trước đây.
——Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, trong vạn nhà sáng đèn kia, liệu có một ngọn đèn của mình không?
Lan Thư đứng tại chỗ một lát, một lúc sau thu lại ánh mắt, theo Long Càn lên phi thuyền.
Biệt thự riêng của Long Càn nằm ở khu vực sầm uất nhất Thủ đô tinh, nhìn xuống có thể bao quát toàn bộ hồ Lạc Tinh nổi tiếng nhất hành tinh, nhìn lên là vườn hoa trên không lớn nhất toàn vũ trụ, có thể nói là xa hoa vô cùng.
Dù một người hoàn toàn không có yêu cầu về nơi ở như Lan Thư, lần đầu tiên đứng trước cửa biệt thự này vẫn lộ ra vẻ mặt bị tiền bạc làm cho kinh ngạc.
Long Càn thấy vậy lập tức nhếch mép, lộ ra vẻ mặt khá đắc ý, sau khi mở cửa liền nghiêng người làm một động tác "mời" với Lan Thư, giữa các động tác chỉ thiếu nước dán bốn chữ công đực xòe đuôi lên trán.
Hắn tự cho rằng mình đã có được vốn liếng cầu hôn mà 99% nam giới khó có thể sánh bằng, ngoại hình cũng tuấn tú cao lớn không chê vào đâu được.
Nhưng trong mắt Lan Thư, cảnh tượng này lại giống như một chú chó nhỏ mới hơn một tuổi, cứ nhất quyết phải thắt cà vạt giả làm quý ông trước mặt anh, cực kỳ đáng yêu.
Trong lòng Omega sắp bị làm cho mềm nhũn, trên mặt lại không dám thể hiện ra, chỉ có thể mím môi nén cười cùng Long Càn vào trong.
Cả biệt thự có tổng cộng 4 tầng, tầng một là nhà bếp, phòng đàn, phòng sách và một số phòng chức năng khác, tầng hai là các phòng ngủ có cấu trúc khác nhau, tầng ba là cả một tầng phòng tập thể dục, tầng bốn là vườn hoa ngoài trời.
Ngoài ra còn có rạp chiếu phim toàn ảnh, hồ bơi riêng và một loạt các tiện nghi sặc mùi tiền khác, Lan Thư được người ta dẫn đi xem một vòng, cuối cùng thậm chí còn trầm mặc.
Khi phi thuyền hạ cánh đã là buổi tối của Thủ đô tinh, đợi đến lúc hai người về nhà cất hành lý, ăn cơm tắm rửa xong, lại qua gần một tiếng tham quan, trời đã tối mịt, theo lý mà nói thì nên đi ngủ rồi.
Nhưng cũng không biết là do vấn đề của chiếc giường trong phòng ngủ chính của Long Càn, hay là do vấn đề chênh lệch múi giờ, Lan Thư mặc đồ ngủ nằm trên đó hồi lâu cũng không ngủ được.
Long Càn đã thức trắng 30 tiếng đồng hồ thấy vậy lại lập tức ngồi dậy, chống người lên trên anh nói: "Đàn anh, không ngủ được thì đừng cố ngủ, không tốt cho sức khỏe, hay là... xuống lầu rồi em đàn cho anh nghe nhé?"
Lan Thư nghe vậy thì sững sờ, thấy trên mặt Long Càn toàn là vẻ mong đợi chứ không có chút buồn ngủ nào, anh bèn gật đầu đứng dậy khỏi giường.
Phòng đàn nằm ở góc tầng một, ngoài cửa sổ vừa hay là một bụi hoa nghênh xuân lớn mà quản gia trí năng đã trồng theo dữ liệu.
Dù là đêm khuya cũng có thể ngửi thấy một mùi hương thơm ngát qua cửa sổ.
Long Càn ôm người ngồi trước đàn piano, mở nắp cây đàn đã mấy năm không chạm vào, có vẻ hơi ngượng tay.
Tuy nhiên, sau khi thử một vài lần, động tác của hắn rất nhanh đã trở nên thành thạo.
Những ngón tay thon dài ấn lên phím đàn, giai điệu du dương tuôn ra từ đầu ngón tay hắn.
Lan Thư dựa vào lòng Alpha, cúi đầu không chớp mắt nhìn tay phải của đối phương.
Anh không hiểu âm nhạc, chỉ có thể nghe ra bản nhạc rất hay, và——bàn tay phải này đã từng vì mình mà gãy ngón, cánh tay này, một tấc da thịt nào đó trên đó đã từng bị chính tay mình cắt đi.
Còn... nửa người bên trái của người này đã từng vì mình mà bị nổ đến tan nát, không còn xương thịt.
Nhưng một người như vậy, lúc này lại đang đàn piano cho mình nghe.
Lan Thư không chớp mắt nhìn đối phương, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khó tin.
Người này thật sự giống như một chú cún nhỏ vĩnh viễn không thù dai, dù sau khi tỉnh lại cả đêm không ngủ được, dù mỗi đêm đau đến mức chỉ có thể dựa vào thuốc mới có thể bình tĩnh lại, nhưng hắn cuối cùng vẫn cố chấp đi đến cạnh Lan Thư.
Đêm tối yên tĩnh, người yêu ở bên cạnh, rõ ràng là một cảnh tượng vô cùng hạnh phúc, là một cảnh tượng mà Lan Thư hai mươi mấy năm qua nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, lại đẹp đến mức khiến anh không kìm được mà muốn rơi lệ.
Trong lòng anh không hiểu sao lại hiện lên một câu nói không biết đã thấy ở đâu——
"Cún con không hiểu nhiều chuyện vòng vo, nhưng bản năng của cún con là yêu bạn."
Một bản nhạc kết thúc, Long Càn nghiêng đầu hôn lên má người trong lòng: "Hay không?"
"...Hay."
Lan Thư dừng lại một chút, khẽ lặp lại: "Thật sự rất hay."
Thực ra anh bẩm sinh không có khiếu âm nhạc, nhưng đám người ở căn cứ vốn không quan tâm đến trình độ âm nhạc của Mẫu vật, còn các lớp học tự chọn ở trường quân sự thì anh không mấy khi đi, ngay cả khi làm trợ giảng, anh cũng theo bản năng tránh những lớp học âm nhạc dễ lấy điểm đó.
Vì vậy cho đến nay, ngoài bản thân ra, vẫn chưa có ai biết chuyện anh không có khiếu âm nhạc.
Tuy nhiên, không có khiếu âm nhạc là một chuyện, tuy Lan Thư không có chút cảm thụ âm nhạc nào, nhưng hay dở cơ bản vẫn có thể phân biệt được, vì vậy câu khen ngợi vừa rồi quả thực là câu nói từ tận đáy lòng.
Long Càn nghe xong vui mừng khôn xiết, đuôi gần như muốn vểnh lên trời, lập tức ôm Lan Thư khoe khoang nói: "Còn muốn nghe gì nữa? Chồng đàn cho anh."
Hắn dốc hết sức muốn khoe khoang với Lan Thư, lại không phát hiện ra rằng khi người trong lòng nghe câu ấy, biểu cảm có chút cứng đờ.
Lan Thư vắt óc suy nghĩ, một lúc sau mới nặn ra một câu: "...Canon?"
"Canon là một hình thức âm nhạc phức điệu, trong đó nổi tiếng nhất là Canon cung Rê trưởng của Pachelbel..." Long Càn dừng lại một chút rồi hỏi ngược lại, "Đàn anh nói là bản nhạc này sao?"
Lan Thư vạn lần không ngờ tên bản nhạc mình tùy tiện nói ra lại có nhiều kiến thức như vậy, chỉ có thể cứng ngắc gật đầu.
Long Càn không nghĩ nhiều, giọng điệu thậm chí còn mang theo vài phần khâm phục: "Không ngờ gu của đàn anh lại cổ điển như vậy."
Cổ điển đến hơn một nghìn năm trước.
Lan Thư: "..."
Lan Thư đã đâm lao phải theo lao, may mà bộ lọc của Long Càn đối với anh dày đến một mức độ hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường, ôm anh rồi bắt đầu đàn.
Đó là một bản nhạc nghe có vẻ hơi buồn, không biết là do bản nhạc, hay là do cách đàn của Long Càn, ngay cả một người không hiểu âm nhạc như Lan Thư cũng nghe ra được chút cảm giác ly biệt trong đó.
Lúc đầu Lan Thư còn tưởng là ảo giác của mình, nhưng khi Long Càn đàn xong nốt nhạc cuối cùng, người này lại nhẹ nhàng ôm anh, cúi đầu cẩn thận hôn lên môi.
"Em thích anh." Giọng hắn nhẹ như thể muốn nói hết tình yêu của cả cuộc đời này vào khoảnh khắc này, "Em yêu anh... Lan Thư."
Lan Thư sững sờ, trong lòng chợt dâng lên một sự hoảng hốt bất ngờ, như thể có thứ gì đó sắp tuột khỏi kẽ tay.
Nhưng anh chưa kịp cẩn thận cảm nhận sự kỳ lạ trên người Long Càn, người này lại trở lại dáng vẻ thường ngày: "Em đàn thế nào, đàn anh?"
Lan Thư nói thật lòng: "Rất hay, chỉ là nghe có vẻ hơi buồn..."
"Bản nhạc này là vậy." Như thể tất cả những nỗi buồn vừa rồi chỉ là ảo ảnh của anh, Long Càn mỉm cười, mang theo ý tứ gợi ý ghé vào tai anh nói, "Có muốn học đàn không? Học phí của em rất đắt đấy, hôm nay phá lệ miễn phí, đàn anh không đến học một buổi sao?"
Lan Thư dùng tóc cũng biết người này muốn làm gì, anh mím môi nhìn người đó ba giây, cuối cùng vẫn đồng ý.
Nhưng điều khiến anh vạn lần không ngờ tới là——người này lại thật sự chỉ muốn dạy anh đàn.
Khi Lan Thư bị người ta đè xuống bắt đầu học thuộc khuông nhạc, cuối cùng cũng nhận ra chuyện lớn không ổn, nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
"Đối với người mới bắt đầu, độ khó của việc phối hợp hai tay sẽ lớn hơn một chút, chúng ta có thể bắt đầu luyện tập bằng một tay trước." Long Càn vừa nói vừa làm mẫu cho anh cách đọc khuông nhạc, sau đó khá tự tin mà hướng dẫn Lan Thư bắt đầu thực hành.
Lan Thư mím môi, một lúc sau giơ ngón tay thon dài trắng nõn, giả vờ bình tĩnh đặt lên phím đàn, lại vì nhấc lên quá chậm mà kéo dài âm thanh.
Long Càn thấy vậy bèn dừng lại, vẻ mặt lộ ra chút vi diệu.
Lúc đầu, biểu hiện của Lan Thư vẫn còn tạm ổn, người này hoàn toàn không nghe ra được sự thay đổi nào giữa các nốt, lại cứ dựa vào trí nhớ ghép lại thành một bản nhạc.
Long Càn ngồi sau lưng anh trầm ngâm một lát, đột nhiên đứng dậy nói: "Đàn anh đợi một chút."
Lan Thư ngồi trừng mắt nhìn cây đàn đắt đỏ hồi lâu, cuối cùng sau lưng cũng vang lên tiếng bước chân.
Ngay khi anh định quay đầu lại, một dải lụa đen mềm mại lại đưa qua từ sau lưng, cực kỳ chính xác che mắt anh đi.
Tim Lan Thư đột nhiên đập thình thịch, theo bản năng quay đầu lại: "Em làm gì..."
Long Càn ôm eo anh ngồi xuống, tay kia tùy ý nhấn một phím đàn: "Đây là gì?"
Giọng nói của Lan Thư chợt dừng lại, anh sững sờ dưới tấm bịt mắt, toát ra một vẻ ngây thơ và mơ màng khó tả.
Một lúc sau, môi anh run rẩy hai lần, cẩn thận nói: "...La?"
Suy đoán trong lòng cuối cùng cũng được xác thực, Long Càn nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Đáp án sai rồi."
"——!"
"Em đã dạy cả buổi rồi, sao kiến thức cơ bản đơn giản như vậy mà vẫn chưa học được vậy hửm, đàn anh?" Alpha cố ý ôm người trong lòng, như xoa một quả đào chín mọng, cố ý kẹp đùi anh, không ngừng x** n*n, "Học phí của gia sư dạy dương cầm đắt lắm ấy, tôi tốt bụng miễn phí cho anh một buổi, nếu còn không trả lời được thì tôi sẽ tính phí đấy, nhà tôi còn có vợ phải nuôi, anh không thể chiếm tiện nghi của tôi như vậy được đâu, đàn anh."
Lúc này người chiếm tiện nghi rõ ràng là hắn, người này lại đổ oan cho Lan Thư chiếm của hắn, quả thực là mặt dày đến tận nhà rồi.
Trải nghiệm tối hôm kia dường như đã để lại di chứng cho Lan Thư, bị người ta trêu chọc như vậy, cảm giác vừa chua xót vừa trướng ở bụng dưới lại dâng lên, Lan Thư bị hắn đùa nghịch đến mức da đầu tê dại, lập tức nói: "Đợi đã, cho tôi một cơ hội nữa——!"
Long Càn lại thật sự ung dung dừng động tác: "Được thôi, vậy đàn anh nói xem nốt nhạc vừa rồi là gì?"
Lan Thư nhẹ nhàng c*n m** d*** lại suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng do dự nói: "...Fa?"
Long Càn nghe vậy không nhịn được cười: "Là Sol! Sao anh có thể đọc hết hai nốt trước sau, lại bỏ qua nốt đúng này chứ? Lẽ nào đàn anh quá muốn trả học phí cho tôi sao?"
Lan Thư nghe vậy bực bội không thôi, lập tức hơi cau mày.
Long Càn thấy vẻ đáng yêu đó của anh, rung rinh đến mức tim tan chảy, không nhịn được sáp lại nhẹ nhàng cắn một cái lên má.
Nhiều lúc tình yêu nồng cháy, sự thôi thúc của t*nh d*c ngược lại là thứ yếu, mãnh liệt hơn lại là sự thôi thúc chỉ muốn nuốt chửng đối phương vào bụng.
Long Càn không biết có phải là do ảnh hưởng của bệnh tình hay không, nhưng nhiều lúc, hắn thật sự không nhịn được muốn cắn Lan Thư.
Cho đến ngày nay, thậm chí hắn vẫn còn nhớ lại lúc mình cắn vào đùi Lan Thư, chỉ là lúc này hắn lại không nỡ cắn sâu như vậy nữa, chỉ có thể nhẹ nhàng cắn một cái lên má đối phương.
Trên mặt Lan Thư tức thì để lại một dấu răng, Long Càn l**m hôn lên dấu răng đó khẽ nói: "Được rồi, hai cơ hội đã dùng hết rồi, không có lần thứ ba, tôi thu học phí đây, đàn anh."
Vành tai Lan Thư đỏ bừng, quả thực không có gì để bao biện, một lúc sau chỉ có thể khẽ nói: "...Em thu học phí thế nào?"
Thậm chí anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những yêu cầu dâm mỹ và diễm tình đó rồi.
Nhưng Long Càn không trả lời.
Hắn chỉ dựa vào việc hai mắt Lan Thư bị che mất, thế là nghiêng mặt từng chút một khắc hoạ dung nhan của người trong lòng, tham lam ngắm nhìn từng chi tiết của người này.
Lan Thư đợi hồi lâu cũng không đợi được câu trả lời, tim dần dần thắt lại, ngay khi anh bị dọa đến mức lạnh toát sống lưng, không nhịn được mở miệng thúc giục, lại nghe thấy bên tai vang lên một tiếng nhẹ như nói mớ: "Anh hôn em một cái đi anh."
Lòng Lan Thư như bị va một cái, đột nhiên mở to mắt dưới tấm vải đen.
Không có lý do gì cả, anh chỉ chợt nghĩ đến cuộc phẫu thuật đó.
Người đã giãy giụa tỉnh lại trong lúc phẫu thuật, bị ép tiêm thuốc mê cũng không từ bỏ chống cự, có phải khi đó cũng muốn nói câu này không?
——Anh hôn em một cái đi anh, hôn em một cái là sẽ không đau nữa.
Chỉ cần một nụ hôn, em sẽ có thể vứt bỏ mọi sợ hãi, vì anh mà vượt lửa vượt sông.
Chỉ cần một nụ hôn đã đủ để em chịu đựng tất cả sự lạnh lẽo và cô đơn trên bàn mổ.
Nhưng Long Càn năm đó vừa không cầu được nụ hôn, cũng không cầu được cái nhìn cuối cùng của Lan Thư, thứ hắn nhận được chỉ là lời thì thầm lạnh lùng trên bàn mổ rằng mình đã bị người đó bỏ rơi.
May mà lần này, hắn may mắn hơn bản thân mình khi đó rất nhiều.
Người trong lòng của hắn nghe vậy không chút do dự sáp lại, trân trọng và nhẹ nhàng, hôn lên môi hắn.
Mùi hương hoa đào dưới mùi chanh ập vào mặt, phả vào lòng Alpha.
Ngoài cửa sổ, gió xuân thổi từng cơn, trong nhà tiếng đàn hòa vang.
Không có ngày nào tốt hơn thế này nữa.
Chỉ một nụ hôn này đã đủ để Long Càn đánh cược tất cả một lần nữa.