Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 3: Chị lo mà quản cho tốt người đàn ông của mình đi!


Chương trước Chương tiếp

"Anh là Sở Hành?!"

Thấy cô đầy vẻ kinh ngạc, Sở Hành mới yên lòng, nhếch môi cười khẩy:

"Là tôi, cô nhớ ra là tốt rồi."

"Đồ tra nam chết tiệt!"

Mấy chữ thanh thúy thốt ra không cần suy nghĩ. Không chỉ dừng lại ở lời nói, Tống Vãn còn lộ rõ vẻ ghê tởm mà lùi xa ra sau vài bước. Cả người cô như viết lên bốn chữ: Tránh xa tôi ra.

Sở Hành chính là tên phản diện lớn nhất trong sách, kẻ luôn tranh giành gia sản với nam chính. Những thông tin khác Tống Vãn không nhớ rõ, nhưng việc hắn đích thân tống "Tống Vãn" vào đồn cảnh sát thì cô nhớ như in.

Khi nguyên chủ trở thành vị hôn thê của Sở Trì, Sở Hành đã đứng sau giật dây, biến cô ta thành quân cờ để nhắm vào nam chính, gây đủ mọi rắc rối cản trở anh.

Cuối cùng, hắn dụ dỗ cô ta trộm tài liệu mật giao cho mình. Kết quả khi sự việc bại lộ, để bảo vệ bản thân, Sở Hành đã đẩy cô ta ra làm kẻ thế thân gánh hết tội lỗi và vào tù.

Điều khiến người ta phẫn nộ nhất chính là: Dù bị đối xử như vậy, sau khi ra tù, người mà nguyên chủ hận nhất vẫn là Sở Trì! Cô ta cho rằng vì Sở Trì cứ khăng khăng truy cứu nên cô ta mới phải ngồi tù.

Đúng là đồ ngốc xít! Rốt cuộc là yêu cái nỗi gì mà yêu đến mù quáng như vậy? Bảo là "l**m cẩu" còn là tâng bốc, loại này hoàn toàn là thiểu năng trí tuệ!

Nhưng dù sao đi nữa, chính tên Sở Hành này là kẻ lợi dụng trước. Càng nghĩ cô càng thấy khinh bỉ, lại lườm hắn một cái cháy mặt.

Sở Hành: "..."

Tầm mắt lướt qua lớp băng gạc trên trán Tống Vãn, hắn xì một tiếng:

"Xem ra đầu óc cô hỏng thật rồi, tôi không chấp kẻ ngốc."

Chỉ là, kế hoạch vốn dĩ đã bàn bạc xong với Tống Vãn e rằng không thể tiến hành như dự kiến, cũng may hắn vẫn còn chiêu dự phòng.

Tống Vãn không chấp nhận mình là kẻ ngốc, Tống Vãn định gây chuyện. Nhưng đối phương lại chẳng thèm nhìn cô nữa mà quay người đi về phía Sở Trì. Tiếng giày da nện trên sàn nhà phát ra những âm thanh "cộp, cộp" thong thả.

"Một tuần nữa hai người sẽ tổ chức lễ đính hôn. Nghe nói chân cậu bị thương do tai nạn, ba mẹ bảo tôi đến..."

Choảng!

Một tiếng động chói tai vang lên. Bước chân Sở Hành còn chưa kịp tới gần đã bị một chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành ngay trước mũi giày chặn đứng. Những mảnh vỡ và nước bắn tung tóe, vạch ra một ranh giới rõ ràng trên sàn nhà.

"Anh Hành, anh có sao không?"

Tống Nghiên đứng bên cạnh vội vàng lao tới, nắm lấy cánh tay Sở Hành kiểm tra lo lắng, nhưng bị hắn thiếu kiên nhẫn hất ra.

"Cậu có ý gì đây?"

Sở Hành nheo mắt, ánh mắt sắc lẹm như kim châm bắn về phía Sở Trì.

"Trượt tay thôi."

Giọng điệu Sở Trì vẫn lạnh lùng như trước, cứ như cú ném trời giáng vừa rồi chỉ là một cái phủi bụi tùy tiện.

Anh rút một tờ khăn giấy, thong thả lau khô những vệt nước dính trên tay. Động tác ấy trông như đang lau chùi một loại vũ khí, vừa ưu nhã vừa mang theo sự nguy hiểm khó tả.

Bàn tay kia thon dài, mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, trên mu bàn tay còn thấp thoáng những mạch máu xanh nhạt, vừa đẹp đẽ vừa đầy lực lượng.

Oa... tay đẹp quá!

Tống Vãn nhìn đến ngẩn ngơ, chút cảm giác buồn nôn vì tên tra nam lúc nãy cũng bay sạch.

Quả nhiên dù cốt truyện có ngược đến đâu thì nam chính vẫn là nam chính, đẹp trai đến mức này thật là phi khoa học!

Mà thôi, trong truyện mạng thì cần gì khoa học, đẹp là được tất...

Sau khi lau xong, Sở Trì chậm rãi ngước mắt, nhìn thẳng vào Sở Hành. Đôi mắt đen thẳm như mực không thấy đáy.

"Vất vả cho anh đã cất công đến đây. Vết thương không nghiêm trọng, sẽ không ảnh hưởng đến lễ đính hôn đâu."

Nói đoạn, anh ném tờ giấy ăn đã vo tròn về phía trước. Tờ giấy bay chính xác đến trước mặt Tống Vãn, cắt đứt ánh mắt đang dán chặt vào tay anh của cô.

Khụ! Tống Vãn hơi ngượng ngùng, dùng chân gạt tờ giấy sang một bên. Nhìn qua lại giữa hai người bọn họ, cô cảm thấy không khí dường như sắp b*n r* tia lửa điện đến nơi.

Nếu ánh mắt mà hóa hình được như trong truyện tiên hiệp, chắc cái nóc nhà này bay màu rồi, đáng sợ thật!

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa đột ngột phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Vào đi."

Sở Hành thu hồi tầm mắt, nhìn đồng hồ rồi nói với Sở Trì bằng giọng hờ hững:

"Cha đặc biệt bảo tôi mời bác sĩ Vương, trưởng khoa chỉnh hình đầu ngành đến khám cho cậu. Dù sao nhà họ Sở cũng không thể chấp nhận một thiếu gia tàn phế, mong cậu hợp tác."

Nói xong, một người đàn ông trung niên bước vào phòng, gật đầu chào hỏi.

Bảo là nhà họ Sở không chấp nhận thiếu gia tàn phế, thực chất là muốn nói nhà họ Sở không chấp nhận một "người thừa kế" tàn phế thì đúng hơn.

Tống Vãn bĩu môi, cô không tin tên phản diện Sở Hành này lại tốt bụng đến mức đi mời bác sĩ cho Sở Trì.

Nghĩ đến đây, tim cô bỗng đập thình thịch. Đúng rồi! Tại sao hắn lại mời bác sĩ khám cho Sở Trì?

Bộ não nhỏ bé của Tống Vãn hoạt động hết công suất, cuối cùng cũng nhớ ra một chi tiết trong góc khuất của trí nhớ.

Trong nguyên tác, nam chính trở thành người què, một phần là do "Tống Vãn" cố ý trì hoãn thời gian cứu chữa. Nhưng việc cô xuyên qua cứu anh lúc nãy đã giải quyết được vấn đề đó rồi.

Tuy nhiên, còn một nguyên nhân khác: Khi nam chính trọng thương nằm viện, Sở Hành đã sai người cưỡng ép tiêm thuốc vào chân anh, khiến nó hỏng hoàn toàn.

Và "Tống Vãn" chính là đồng lõa, kẻ đã bịt miệng Sở Trì không cho anh kêu cứu!

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Tống Vãn. Cô vừa mới kịp thở phào vì đã hòa hoãn được với Sở Trì thì giờ lại lo sốt vó.

"Không được!"

Tống Vãn hét lớn một tiếng, giọng nói vì vội vàng mà lạc đi. Cô cuống quýt nhảy khỏi giường, ngay cả dép cũng chưa kịp xỏ.

Những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn đâm vào lòng bàn chân, cơn đau nhói truyền thẳng lên não.

Nhưng Tống Vãn chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến vết thương. Cô lao tới hất văng bàn tay bác sĩ Vương đang cầm dụng cụ định chạm vào Sở Trì:

"Đừng có chạm vào anh ấy!"

Sở Trì, người đang định tự mình ra tay ngăn cản, bỗng khựng lại.

"Tiểu Vãn, đừng có bướng bỉnh nữa. Chị biết em ghét Sở Trì, không muốn anh ta được chữa khỏi, nhưng dù sao sau này anh ta cũng là chồng em, chẳng lẽ em muốn chồng mình là một tên què sao?"

Hành động của Tống Vãn quá đột ngột khiến Tống Nghiên không kịp ngăn lại. Ánh mắt cô ta thoáng hiện lên một tia thâm hiểm, vừa tiến lại gần Tống Vãn vừa dịu dàng khuyên bảo:

"Nghe lời chị, để bác sĩ Vương khám chân cho anh ấy đi, tốt cho cả em và anh ấy mà."

"Chị mới là đồ què ấy!"

Hiện giờ Tống Vãn không thể lọt tai được hai chữ này. Thấy Tống Nghiên tiến lại gần, cô liền nhặt ngay một mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn chĩa thẳng về phía mặt Tống Nghiên, khiến cô ta kinh hồn bạt vía lùi lại mấy bước.

"Em làm cái gì thế?!"

"Tất cả tránh xa tôi và Sở Trì ra!"

Tống Vãn như một con gà mái đang xù lông bảo vệ con mình.

Cô nhất định phải giữ được đôi chân của Sở Trì, nhất định phải thay đổi tình tiết này, nhất định phải cắt đứt quan hệ với Sở Hành và thay đổi kết cục thảm hại của chính mình!

Cô dang rộng hai tay chắn trước người Sở Trì, dõng dạc nói:

"Ai mà biết được cái ông bác sĩ các người mang đến có ý đồ xấu gì không?"

Sở Trì lặng lẽ quan sát tấm lưng mảnh khảnh trước mặt, trong mắt thoáng hiện lên những gợn sóng thâm trầm. Bất kể là thật lòng hay giả tạo, đây quả thực là lần đầu tiên có người đứng ra chắn trước mặt để bảo vệ anh.

"Ý đồ xấu?"

Sắc mặt Sở Hành tối sầm lại:

"Bác sĩ Vương khám ngay trước mặt mọi người thế này, làm sao mà hại cậu ta được?"

Nếu không tiếp cận được Sở Trì thì việc ra tay sẽ rất khó khăn.

"Ai mà biết được!"

Tống Vãn dù không hiểu chuyên môn nhưng cãi thì vẫn rất hăng:

"Tôi không hiểu về y thuật, nhưng tôi còn lạ gì cái nết của anh nữa!"

"Tống Vãn, đầu óc không tỉnh táo thì bớt lo chuyện bao đồng đi!"

Sở Hành thực sự nổi giận, hết lần này đến lần khác bị một người phụ nữ xúc phạm, lại còn làm hỏng việc chính của hắn.

"Tiểu Vãn à, dù sao vết thương cũng là ở trên người Sở Trì, hay là em cứ hỏi ý kiến chính chủ đi."

Tống Nghiên vẫn giữ vẻ dịu dàng, liếc nhìn Tống Vãn rồi nói với Sở Trì.

"Sở Trì, cậu thấy sao? Bác sĩ Vương là chuyên gia nổi tiếng, để ông ấy khám cho cậu chỉ có lợi chứ không có hại, hơn nữa như vậy bác Sở ở nhà cũng yên tâm hơn, đúng không?"

Đúng là đồ trà xanh! Trà xanh cao cấp!

Tống Vãn khó chịu mím môi. Nói thì nghe hay lắm, chẳng phải là đang mỉa mai cô tự tiện quyết định thay người khác sao?

"Vết thương ở trên người vị hôn phu của tôi thì liên quan quái gì đến chị? Chị lo mà quản cho tốt người đàn ông của mình đi!"



Loading...