Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 2: "Hai người là ai thế?"


Chương trước Chương tiếp

Tống Vãn mắt đỏ hoe, lồm cồm chui đầu ra khỏi chăn.

Chuyện đã đến nước này, thôi thì cứ tiếp tục sống tiếp vậy.

Cô cũng chẳng dám thử xem liệu mình có "xuyên" về lại được không, lỡ đâu vừa thử một cái là "đăng xuất" vĩnh viễn luôn thì khổ.

Kể từ khi bà nội nuôi nấng mình qua đời, ở thế giới kia cô cũng chẳng còn ai để mà luyến tiếc.

Tống Vãn chuyển tầm mắt sang Sở Trì. Anh đang tập trung gõ bàn phím máy tính, đường nét góc nghiêng trông thật lạnh lùng.

"Tôi cứu anh, anh bảo cảm ơn tôi, mà chỉ tạ ơn bằng miệng vậy thôi à?"

Tống Vãn mím môi, chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí.

Trong truyện, kết cục của "Tống Vãn" rất thảm. Vì tội trộm cắp tài liệu bí mật thương mại mà phải vào tù, sau khi ra tù thì lang thang ăn xin, rồi vô tình phát hiện ra Sở Trì - kẻ mà cô ta từng ghét bỏ nhất - nay đã trở thành tỷ phú giàu nhất vùng. Thế là vì uất ức quá mà... tức chết!

Mang cái "buff" bệnh tật ốm yếu, ngồi tù rồi lang bạt kỳ hồ đều không chết, thế mà vừa thấy nam chính giàu lên một cái là nghẻo luôn.

Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh cái danh hiệu "bệnh mỹ nhân" này không dễ chết đâu, phải đợi đến khi cốt truyện kết thúc thì mới "hết vai" được.

Tống Vãn không muốn chết! Ít nhất là không muốn chết thảm như thế!

"Cô muốn tôi tạ ơn thế nào?"

Sở Trì nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu đầy ẩn ý.

Xem ra là đã nhớ ra anh là ai rồi, hối hận vì cứu anh nên lúc nãy mới khóc to như thế, giờ lại đột ngột đòi quyền lợi để bù đắp tổn thất à?

"Lúc trước thái độ của tôi đối với anh không được tốt."

Cô xê dịch người về phía Sở Trì, đôi mắt hạnh trong veo nhìn anh đầy chân thành:

"Dù sao chúng ta cũng coi như đã trải qua sinh tử có nhau, nể tình tôi đã cứu anh, hay là chuyện cũ mình bỏ qua hết nhé? Kết bạn được không?"

Cô cảm thấy cách tốt nhất để thay đổi kết cục lúc này chính là quyết tâm hối cải, bỏ tối theo sáng, ôm thật chặt cái đùi của nam chính.

Phải biến mình từ nữ phụ ác độc thành nữ phụ quan trọng, nỗ lực thêm diễn để sống đến tuổi 99!

"Bạn bè?"

Sở Trì nheo mắt, ánh mắt đen thẳm nhìn cô sâu không thấy đáy.

Cô ta thế mà không dùng ơn cứu mạng để tống tiền, đòi tài nguyên, hay ép anh phải nhường quyền thừa kế nhà họ Sở cho Sở Hành...

Chuyện này thật không hợp lẽ thường chút nào. Dù sao trong mắt mọi người, Sở Hành mới là thiên chi kiêu tử, còn anh chỉ là một con "chó hoang" lưu lạc bên ngoài may mắn được tìm về, căn bản không có tư cách mơ tưởng đến sản nghiệp nhà họ Sở.

"Không được sao?"

Tống Vãn bị nhìn chằm chằm đến mức chột dạ, ánh mắt cô tối sầm lại, đôi vai cũng hơi sụp xuống đầy vẻ thất vọng.

Cô cứu anh ta, đưa ra yêu cầu này cũng hợp lý mà. Nhưng phản ứng của anh ta cũng nằm trong dự đoán thôi, cô chỉ là thử vận may một chút.

"Vậy không làm bạn cũng được, anh đừng để bụng chuyện cũ là được rồi."

Sự thất vọng và mong chờ trên mặt cô quá đỗi chân thật, không tìm ra được một chút dấu vết của sự giả tạo nào. Sở Trì chậm rãi lên tiếng, giọng nói không rõ cảm xúc:

"Được."

Dùng ơn cứu mạng chỉ để đổi lấy một yêu cầu nực cười như thế, sao anh lại không đồng ý cơ chứ?

Hơn nữa, anh không tin cô ta sẽ dừng tay ở đây. Đằng sau sự thay đổi thái độ chóng mặt chỉ sau một đêm này, chắc chắn phải có một mục đích khác.

"Thật sao?!"

Đôi mắt Tống Vãn bỗng chốc sáng rực lên như đèn pha. Cô phấn khích đến mức nhảy phắt xuống giường, bước tới nắm lấy tay Sở Trì mà lắc lấy lắc để:

"Vậy nói lời phải giữ lấy lời, ai nuốt lời là làm cún con nhé!"

Cảm giác mềm mại, ấm áp bất thình lình lấp đầy lòng bàn tay khiến Sở Trì sững sờ. Cô cười rạng rỡ như thể vừa nhặt được vàng.

Anh hoàn toàn không ngờ cô lại có hành động như vậy, nên nhất thời đã quên mất việc phải hất tay cô ra.

Đúng lúc đó, một giọng nam đầy vẻ khó chịu vang lên ở cửa phòng bệnh:

"Hai người đang làm cái gì thế?"

Tống Vãn giật nảy mình! Cô vội vàng rụt tay lại, quay đầu nhìn ra cửa.

Đứng ở đó là một người đàn ông mặc vest đi giày da, trông vô cùng kiêu ngạo và hách dịch. Anh ta đang nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng.

Phía sau anh ta là một cô gái trẻ trông có vẻ dịu dàng, xinh đẹp, cũng đang mỉm cười nhìn cô, nhưng nụ cười ấy trông... hơi giả trân.

"Tiểu Vãn, bọn chị đến thăm em và Sở Trì đây."

Giọng cô gái kia mềm mỏng, nghe thì bùi tai đấy nhưng lại thấy cứ sai sai thế nào ấy.

"Hai người là ai thế?" Tống Vãn ngơ ngác hỏi.

Chuyện này thực sự không thể trách cô được, cô mới xuyên qua mà! Cô chỉ biết một vài tình tiết và nhân vật qua lời kể của cô bạn cùng phòng, chứ làm sao khớp được cái tên với cái mặt!

"Tiểu Vãn, em sao thế? Chị là chị gái của em đây mà."

Cô gái xinh đẹp kia sững lại một chút, rồi lộ ra vẻ lo lắng. Cô ta tiến lại gần, định giơ tay chạm vào trán cô:

"Trán bị va chạm hả em? Có nghiêm trọng không? Con gái mà để lại sẹo trên mặt thì khổ lắm."

Chị gái?

Tống Vãn chợt nhớ đến lời cô bạn: "Nàng nữ phụ ác độc trùng tên với bà còn có một bà chị gái nữa, cũng chẳng phải hạng tốt lành gì đâu!"

Nghĩ đoạn, cô nghiêng đầu né tránh bàn tay kia, rồi cảnh giác lùi lại ngồi trên giường.

"Tôi không thích người khác chạm vào mình."

Hiện tại cô là "hạng tốt lành", còn bà chị này thì chưa chắc.

Sắc mặt cô gái kia hơi cứng lại, thu tay về với vẻ mặt u sầu:

"Chị chỉ là muốn quan tâm em một chút thôi mà."

Nói xong, cô ta lộ rõ vẻ ủy khuất, cắn môi rồi nhìn sang người đàn ông đi cùng bằng ánh mắt đầy ẩn ý, lặng lẽ lùi sang một bên.

Người đàn ông kia thấy vậy liền cau mày, nhìn Tống Vãn bằng ánh mắt không đồng tình, giọng điệu gay gắt:

"Nghiên Nghiên là chị gái của cô, cô nên tôn trọng cô ấy một chút. Xin lỗi chị cô ngay!"

Tống Vãn: "..."

Hai người đang diễn phim ngắn cho tôi xem đấy à?

Cái ánh mắt đưa đẩy lúc nãy là cái kiểu gì thế kia? Nếu cô không phải là "nạn nhân" trong cuộc thì chắc chắn cô đã đứng dậy vỗ tay khen ngợi một câu "đỉnh cao" rồi.

"Thế anh lại là ai?"

Đánh giá người đàn ông kia từ đầu đến chân một lượt, cô thắc mắc hỏi:

"Anh là... l**m cẩu của chị ta à?"

Phòng bệnh bỗng chốc im phăng phắc.

"Không phải sao?"

Thấy đối phương biến sắc, nhìn chằm chằm mình mà không nói nên lời, Tống Vãn càng thêm nghi hoặc:

"Thế chị ta không vui thì liên quan gì đến anh mà anh quát to thế?"

Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng.

"Đến thăm bệnh mà đi tay không, trông chẳng giống đi thăm người ốm gì cả, nhìn cứ như đến đây để bắt tôi xuống bếp nấu cơm cho hai người ăn ấy."

Tống Vãn thật lòng cảm thấy lời nói và hành động của hai người này mâu thuẫn cực kỳ.

Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, người đàn ông kia nhìn cô bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa giận dữ.

Lúc này, Tống Vãn bỗng nhận ra điều gì đó. Trước đây bà nội thường mắng cô là đứa trẻ thiếu tinh tế, nói chuyện đôi khi quá thẳng thắn như "phóng dao" vào người ta, khổ nỗi cô lại chẳng thấy có vấn đề gì, cứ thế mà đắc tội người khác lúc nào không hay.

Bà nội còn dặn, nếu thấy người ta nghe xong mà mặt mũi tối sầm lại thì phải giải thích là mình không có ý xấu.

Vừa mới đến đây, lại chưa biết ai với ai, tốt nhất là không nên làm căng quá. Thế là Tống Vãn mở lời giải thích:

"Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là hiểu theo nghĩa đen thôi mà."

"Hừ."

Sở Hành bị cô làm cho tức đến bật cười. Trước đây gặp anh ta thì toàn là "anh này, anh nọ" ngọt xớt, bây giờ thì "l**m cẩu" này "l**m cẩu" kia, thật là nực cười.

"Cô uống nhầm thuốc à? Dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó, dũng khí đáng khen đấy."

Vô duyên vô cớ bị bắt xin lỗi, giờ lại bị bảo là uống nhầm thuốc, Tống Vãn cảm thấy người này hoàn toàn vô lý đùng đùng. Cô nhíu mày, cao giọng:

"Anh rốt cuộc là ai? Hỏi mãi không nói, vừa mất lịch sự lại còn thích cầm đèn chạy trước ô tô!"

Sở Trì, người nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhướng mày đầy thú vị.

Thật sự không nhớ ra sao? Vậy lúc nãy cô ta khóc lóc cái gì?

Nhìn Tống Vãn mắng Sở Hành không chút nể nang, rồi nghĩ lại vẻ si mê điên cuồng mà vị hôn thê này từng dành cho anh ta trước đây, Sở Trì bỗng cảm thấy có chút buồn cười. Va đầu một cái mà lại ra được cái hiệu ứng hài kịch thế này sao.

Liếc nhìn gương mặt đang cực kỳ khó coi của Sở Hành, Sở Trì tốt bụng lên tiếng bằng giọng nhàn nhạt:

"Vị này chính là người trong mộng, cũng là vị hôn phu cũ của cô… Sở Hành."

Nghe xong, Tống Vãn kinh hoàng thất sắc!

"Anh... anh là Sở Hành á?!"



Loading...