Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính

Chương 52: Hai mươi bảy


Chương trước Chương tiếp

Khi chỉ còn cách trường học một cột đèn giao thông, Dụ Quy Tinh rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại.
Rõ ràng đã có bạn trai nhưng nhiều năm qua hắn vẫn sống thanh tâm quả dục như một nhà tu hành khổ hạnh. Đôi khi bị Mạc Sơ Quyết quyến rũ hết chịu nổi hắn đành phải tự mình giải quyết.
Mạc Sơ Quyết căn bản không biết bản thân hấp dẫn đến thế nào. Cậu giống như một thiếu gia ngây thơ không hiểu sự đời, đôi mắt vĩnh viễn trong veo và sạch sẽ, nảy sinh dục vọng đối với cậu như một loại xúc phạm.
Có lẽ bởi vì tính cách vô tư lự ấy, cộng thêm sự tín nhiệm vô điều kiện đối với Dụ Quy Tinh, lần nào cậu tắm xong cũng mặc thẳng đồ ngủ gọi video. Do góc quay chết chóc của thẳng nam, toàn bộ khu vực từ cổ áo đi xuống đều lọt vào khung hình.
Góc nhìn toàn cảnh khiến người ta hô hấp không thông, lại thêm gương mặt ửng đỏ vì mới tắm ra... Dụ Quy Tinh không biết dựa vào nghị lực nào mà hắn có thể nhẫn nhịn đến tận bây giờ.
Mỗi lần bạn cùng phòng bên nước ngoài thấy hắn gọi điện với Mạc Sơ Quyết đều không khỏi trêu chọc. Ai ngờ một Dụ Quy Tinh cũng có thể lộ ra biểu cảm dịu dàng đến vậy.
Nhưng khi biết hắn và Mạc Sơ Quyết thậm chí chưa từng hôn nhau, bọn họ đều há hốc mồm, còn bảo hắn chẳng giống đang yêu đương mà giống chăm sóc con trai hơn.
Dụ Quy Tinh lúc ấy không tán thành quan điểm này, tuy nhiên sau đó... cảm thấy cũng có lý.
Tóm lại là có quá nhiều thứ khiến hắn bận lòng. Hắn sợ nếu không có hắn bên cạnh, Mạc Sơ Quyết sẽ bị dạy hư.
Chơi game thâu đêm, đi quán bar, hút thuốc uống rượu,... mấy thứ kể trên đều bị Khương Y Linh nghiêm cấm. Ngày trước có người ở bên trông coi, Mạc Sơ Quyết cực kỳ an phận, chưa từng tỏ dấu hiệu phản nghịch. Nay lên đại học như chim sổ lồng, nếu cậu cố tình giấu giếm, bọn họ ở xa làm sao biết được.
Cũng may mọi lo lắng đều là dư thừa. Mạc Sơ Quyết vẫn như một đứa trẻ chưa lớn, đôi mắt mãi trong sáng như ngày nào.
Nghĩ đến đây, Dụ Quy Tinh nhìn đến bé dính người đang rúc người trên ghế phụ. Người này vừa nghịch điện thoại vừa lẩm ba lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy.
"Đang chơi gì đó?". Dụ Quy Tinh hỏi.
Mạc Sơ Quyết như con thú nhỏ bị dọa sợ, ngón tay khẽ run: "Một tựa game gần đây rất nổi".
Dụ Quy Tinh gật đầu, không hỏi nữa.
Mạc Sơ Quyết cũng chẳng còn tâm tư chơi tiếp, cậu cất điện thoại đi: "Sắp hết năm rồi, cậu có về thăm dì Cửu Cửu không?".
Mấy năm nay hắn đều ở nước ngoài không có thời gian trở về, năm nào Trần Cửu Cửu cũng đón năm mới cùng gia đình cậu.
Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Dụ Quy Tinh hiện lên chút áy náy.
Hắn bảo: "Về nước rồi đương nhiên sẽ cùng nhau đón tết. Chẳng qua chỗ ba tôi hơi phiền phức, nhưng chỉ là vấn đề nhỏ, yên tâm".
"Ò..." Mạc Sơ Quyết đáp một tiếng, không biết nên nói gì tiếp theo.
Vừa khéo đã đến trường học, Dụ Quy Tinh lái xe đến tòa ký túc, trước khi Mạc Sơ Quyết kịp phản ứng, hắn đã giúp cậu tháo dây an toàn.
"Đi thôi". Hắn xuống xe trước, Mạc Sơ Quyết thoáng sửng sốt, sau đó mở cửa bước ra ngoài.
Hai người im lặng đi tới trước cổng ký túc xá. Dụ Quy Tinh xoa đầu cậu, dặn dò: "Ngủ sớm đi, không được thức khuya".
Mạc Sơ Quyết: "Cậu thật lắm điều!".
Dụ Quy Tinh nhíu mày: "Còn học thói trả treo?".
Mạc Sơ Quyết bất mãn lườm hắn, hốc mắt ươn ướt như thỏ con bị xách tai, giận lắm rồi nhưng không dám nói.
Dụ Quy Tinh khẽ cười định giơ tay trêu chọc, phía sau thình lình vang lên một giọng nam: "Tiểu Sơ∼".
Mạc Sơ Quyết giật mình quay đầu, sau đó đối diện gương mặt đẹp trai của Lương Vũ Hiên.
"Ủa? Sao cậu ở đây?".
Cậu nhớ hình như ký túc xá của Lương Vũ Hiên nằm bên kia?
Lương Vũ Hiên liếc nhìn Dụ Quy Tinh, ý cười không dâng tới đáy mắt: "Tối ăn quá nhiều nên đi dạo một lát".
Mạc Sơ Quyết nhìn thời gian, đi dạo tới mười một giờ cơ à? Này là định đi ăn khuya thì có?
Lương Vũ Hiên: "Vị này là?".
Thấy cậu ta nhìn chằm chằm Dụ Quy Tinh, Mạc Sơ Quyết thầm nghĩ sao khéo thế, trước đó cậu từng định giới thiệu hai người với nhau.
Khóe môi Dụ Quy Tinh khẽ nhếch: "Tôi cũng muốn biết vị này là ai. Tiểu Sơ, không giới thiệu chút sao?".
Ánh mắt hai người chạm nhau, hàng loạt tia lửa điện bắn xẹt xẹt trong không trung.
Bọn họ đều cùng một loại người, dĩ nhiên đối với đồng loại sẽ vô cùng nhạy bén. Bởi vì ánh mắt khi cả hai nhìn Mạc Sơ Quyết là giống hệt nhau.
Mạc Sơ Quyết thần kinh thô, thấy hai người nhìn nhau như tương (tình) kiến (địch) hận (gặp) vãn (nhau), vui vẻ nói: "Đây là người lúc trước tớ kể với cậu, hàng xóm cùng tớ lớn lên – Dụ Quy Tinh".
- ----------------------------------
(*) Tương kiến hận vãn: hận không thể gặp nhau sớm hơn.
- ----------------------------------
Chỉ là hàng xóm?
Dụ Quy Tinh hơi bất mãn, nhưng thân phận bạn trai dĩ nhiên không thể công khai bởi vì Mạc Sơ Quyết không chịu nổi ánh mắt dị nghị ở trường.
Mạc Sơ Quyết giới thiệu cho Lương Vũ Hiên xong lại nói với Dụ Quy Tinh: "Đây là anh em tốt hồi bé của tớ, Lương Vũ Hiên".
Dụ Quy Tinh: "...?"
Đôi mày Dụ Quy Tinh từ từ nhíu chặt, bàn tay nguy hiểm đặt lên cổ Mạc Sơ Quyết: "Anh em tốt của cậu từ đâu ra, sao tôi chẳng biết gì cả?".
Hắn vẫn luôn bên cạnh Mạc Sơ Quyết từ tấm bé, thậm chí cậu từng khóc bao nhiêu lần hắn cũng có thể nhớ rõ ràng, vậy mà nghĩ nát óc vẫn không nhớ ra sự tồn tại của người này.
Chẳng lẽ là thằng nhóc béo ở trường mẫu giáo thường cho kẹo Mạc Sơ Quyết, mỗi lần thấy cậu đều sẽ đỏ mặt?
Không đúng, gương mặt hoàn toàn không khớp.
Nghe hỏi, Mạc Sơ Quyết bật cười, giọng toát lên vẻ tự hào: "Tất nhiên cậu không biết. Đây là em trai thường theo chân tớ trước khi cậu chuyển đến! Nhà cậu chính là mua lại từ ba mẹ cậu ấy đấy".
Dụ Quy Tinh: "..."
Cậu còn lấy làm tự hào lắm hả?
Cả người hắn giờ đang bị ghen tuông bao phủ. Nhất là sau khi nhìn thấy Lương Vũ Hiên cười khiêu khích với mình, đố kỵ trong lòng càng bùng lên dữ dội.
Thấy hắn thật lâu không nói chuyện, Mạc Sơ Quyết chọc cánh tay đang đặt trên vai mình: "Sao vậy?".
Dụ Quy Tinh véo gáy cậu một cái. Tuy không dùng nhiều sức nhưng da Mạc Sơ Quyết như được làm từ nước, lập tức đau đến mức hít một hơi, tròng mắt rưng rưng: "Cậu làm gì?".
Giận bé ngốc vô tâm cậu đấy.
Dụ Quy Tinh vốn rất tức giận, nhưng thấy cậu ôm lấy cổ trông vô cùng đáng thương thì lập tức mềm lòng, dịu giọng: "Đau không, tôi xoa cho cậu".
Lại là hành động vừa đấm vừa xoa điển hình, Mạc Sơ Quyết quyết tâm không để bị lừa, quật cường quay đầu đi.
Dụ Quy Tinh nắn bóp tay cậu, nhỏ giọng dỗ dành đối phương, tâm trí nhất thời bay tán loạn.
Người này bất quá chỉ quen Mạc Sơ Quyết lúc nhỏ, còn hắn đã bước vào cuộc sống của cậu hơn mười năm, thậm chí còn trở thành bạn trai chính quy. So sánh vậy, đố kỵ trong lòng hắn nháy mắt tan biến.
Hắn đây là ghen tỵ người này từng bán nhà cho nhà hắn, lại còn tương ngộ với Mạc Sơ Quyết sau mười mấy năm?
Vừa rồi bị cảm xúc làm mụ mị đầu óc, bình tĩnh lại Dụ Quy Tinh mới phát hiện bản thân đã ngu ngốc thế nào.
Nghĩ vậy, hắn dùng lòng bàn tay cọ xát mu bàn tay Mạc Sơ Quyết: "Muốn quà gì, tôi mua cho cậu".
"..."
Hũ mật này hình như ngọt quá rồi?
Mặc dù vẫn là kịch bản tương tự hồi trước nhưng Mạc Sơ Quyết vẫn mặt dày cảm động: "Cái gì cũng được hả?".
Dụ Quy Tinh: "Cái gì cũng được".
Hai mắt Mạc Sơ Quyết rực sáng.
Lương Vũ Hiên đứng một bên ý thức được bản thân bị xem như người vô hình, sắc mặt hơi chùng xuống.
Người đàn ông tên Dụ Quy Tinh này thực sự lợi hại.
Cậu ta thay nụ cười trên môi, tiến lên vài bước: "Cậu muốn thứ gì cũng có thể nói với tớ, tớ cũng có thể mua cho cậu".
Bấy giờ Mạc Sơ Quyết mới nhớ ra bên cạnh còn một người, vội nhảy sang bên để né tránh bàn tay không an phận của Dụ Quy Tinh.
Đến khi nhận thức được điều Lương Vũ Hiên vừa nói, cậu hơi bối rối: "Hả? Vậy không hay lắm đâu..."
Thuở bé Lương Vũ Hiên và cậu từng chơi rất thân. Thế nhưng bao nhiêu năm trôi qua, bạn bè dù thân thiết đến đâu cũng bị khoảng cách kéo thành xa lạ. Cậu sao có thể không biết xấu hổ nhận quà từ Lương Vũ Hiên, đừng nói chi chủ động đòi hỏi.
Nếu người tặng là Dụ Quy Tinh, Mạc Sơ Quyết có thể nhận mà không mang bất kỳ gánh nặng nào.
Lương Vũ Hiên mím môi: "Sơ Sơ, cậu ghét bỏ tớ à?".
Mạc Sơ Quyết: "..."
Cậu xịt keo tại chỗ.
Thuở nhỏ Lương Vũ Hiên thường gọi tên cậu như vậy, nhưng lúc ấy cậu ta chỉ là một thằng nhóc, giọng nói trẻ con, phát âm chưa rõ ràng, lần nào cũng kêu thành thô thô.
Mỗi lần nghe thấy Mạc Sơ Quyết đều xem như trò cười. Ngoài mặt nghiêm túc giúp cậu ta sửa phát âm, trong bụng thì mắc cười gần chết.
Nhưng bây giờ...
Được một người đàn ông cao hơn cả mình gọi như vậy, Mạc Sơ Quyết chỉ cảm thấy kỳ kỳ.
Cậu quay đầu nhìn Dụ Quy Tinh, phát hiện sắc mặt người này vô cùng khó coi. Thấy cậu nhìn sang, hắn liền dùng ánh mắt quái lạ nhìn chằm chằm lại.
Mắc gì nhìn tớ kiểu đó?
Mạc Sơ Quyết xoa da gà da vịt trên cánh tay, gió đêm lạnh quá, cậu vội cài chặt khuy áo.
"Tớ không ghét bỏ cậu, chẳng qua chuyện tặng quà cáp thì hơi ngại". Mạc Sơ Quyết nói: "Sau này cậu đừng gọi tớ... ừm, nghe kỳ lắm".
Hai từ này chính cậu cũng không dám thốt ra khỏi miệng, quá buồn nôn!
Biểu cảm Lương Vũ Hiên thoáng chốc đông cứng nhưng vẫn giả vờ thoải mái: "Được, nghe cậu".
Dụ Quy Tinh mang đến một cảm giác uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù trước đây từng nghe rất nhiều lời khen ngợi từ miệng Mạc Sơ Quyết nhưng lực xung kích đâu thể sánh bằng lúc tận mắt nhìn.
Người đàn ông trước mặt rất tuấn tú, ngay cả cậu ta cũng không thể phủ nhận ngoại hình Dụ Quy Tinh khó chê vào đâu được, có thể gọi là hoàn mỹ. Chưa kể hắn có học vấn cao, chỉ số IQ xuất chúng, mỗi một cử chỉ đều toát ra quý khí.
Hắn sở hữu tư chất thu hút người khác chạy theo sau mình. Chỉ cần ngoắc ngón tay liền có vô số người sẵn sàng lao đến. Nếu như được hắn coi trọng, dễ mấy ai không bị động tâm, bất kể nam nữ.
Vốn dĩ Lương Vũ Hiên định áp dụng chiến lược nước ấm nấu ếch, từng bước khiến Mạc Sơ Quyết thả lỏng cảnh giác trong nồi nước của mình. Nhưng hiện tại xem ra phương pháp này đã không còn phù hợp.
Khóe môi Lương Vũ Hiên giương cao: "Hai người vừa ra ngoài à?".
Mạc Sơ Quyết trả lời: "Cậu ấy về nước được khoảng thời gian nhưng bọn tớ chưa có dịp gặp mặt. Trùng hợp hôm nay rảnh rỗi nên cùng ra ngoài ăn bữa cơm".
Giọng Lương Vũ Hiên thoáng xa xăm: "Tớ về nước cậu cũng đâu mời tớ đi ăn. Có còn là anh em nữa không đấy, thật thiếu ý tứ".
Mạc Sơ Quyết hơi xấu hổ: "Dạo này bận ôn tập nên quên béng mất, để lần sau nha".
Lần sau?
Để lần sau chính là câu thoái thác mà cậu ta đã nghe đến chán ngấy. Lần sau rốt cuộc là chừng nào? Lương Vũ Hiên chớp lấy cơ hội, vội tiếp lời: "Ngày mai được không?".
Mạc Sơ Quyết thoáng kinh ngạc: "Ngày mai hả? Chắc là được".
Lương Vũ Hiên khẽ cười: "Vậy trưa mai được chứ?".
Mạc Sơ Quyết gật đầu, lòng tự hỏi tại sao Lương Vũ Hiên lại gấp gáp thế, thèm đồ ăn quê hương đến vậy à?
Nếu vậy thì tội quá, trong nước có vô số món ngon đặc sắc, bên kia chắc chắn tìm không ra. Lương Vũ Hiên ở lâu quen còn đỡ, chẳng biết mấy năm qua Dụ Quy Tinh sống thế nào.
Mạc Sơ Quyết nghĩ nếu đổi lại chính mình ra nước ngoài du học, chưa được vài ngày chắc sẽ quậy đòi về. Cậu không quen với khẩu vị nước họ, bít tết thì được nhưng phải chín kỹ, còn mì ống và salad cậu thậm chí chẳng muốn động vào.
"Khẩu vị cậu thế nào? Ăn cay được không?". Mạc Sơ Quyết hỏi.
Hỏi rõ rồi hẵng chọn chỗ ăn, cậu đã mày mò hết các quán cơm gần trường, biết quán nào ngon quán nào dở.
Lương Vũ Hiên không ý kiến, chỉ cần được ăn cùng Mạc Sơ Quyết là đủ: "Sao cũng được, tớ có thể ăn cay".
Mạc Sơ Quyết suy nghĩ, cuối cùng chọn tiệm lẩu tôm.
Tôm tiệm này vừa to vừa thơm, vị lẩu cũng ngon, nghĩ đến thôi đã ứa nước miếng.
"Vậy mười hai giờ gặp nhau ở dưới lầu ký túc xá, tớ đến đón cậu". Lương Vũ Hiên quyết định.
Mạc Sơ Quyết đáp: "Ra thẳng cổng trường luôn đi, tiệm kia cũng khá gần, đi bộ tí là đến".
Bọn họ bên này thảo luận về bữa trưa ngày mai, từ đầu đến cuối Dụ Quy Tinh đều không chen vào mà im lặng đứng một bên, sắc mặt cũng rất bình tĩnh.
Lương Vũ Hiên lén nhìn vài lần, tự hỏi suy đoán trước đó của mình có sai không, chẳng lẽ Dụ Quy Tinh không thích Mạc Sơ Quyết?
Nhưng ánh mắt kia không giống giả vờ, hắn thực sự đế ý đến Mạc Sơ Quyết.
Cậu ta còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, Mạc Sơ Quyết nhìn đồng hồ, vội nói: "Sắp đến giờ ký túc xá khóa cổng rồi. Tớ về đây, cậu cũng về đi".
Thấy đối phương gấp gáp như vậy, Lương Vũ Hiên không tiện kéo cậu nói chuyện thêm: "Ừm, mai gặp".
Dụ Quy Tinh đang đóng vai người vô hình đột nhiên lên tiếng: "Trưa mai tôi có thể qua đây không?".
Mạc Sơ Quyết mở to hai mắt: "...Hả?"
Dụ Quy Tinh nói: "Không phải cậu nói muốn cho hai chúng tôi làm quen với nhau sao?".
Mạc Sơ Quyết đáp: "Đúng là tớ nói vậy...". Nhưng bữa ngày mai là cậu hẹn riêng Lương Vũ Hiên đi ăn cơ mà.
Dụ Quy Tinh kéo vai cậu qua, trầm giọng: "Bạn của cậu cũng là bạn của tôi, sao có thể để cậu một mình mời khách, chúng ta cùng đi nhé?".
Là bạn trai thì phải luôn tỏ ra rộng lượng, hắn không thể để Mạc Sơ Quyết cảm thấy bản thân ích kỷ nhỏ nhen, lại còn hay ghen tuông.
Tuy đây là sự thật.
Mạc Sơ Quyết do dự: "Vậy cũng được".
Lương Vũ Hiên: "...". Biết ngay mà!
Kế hoạch ăn trưa mập mờ giữa hai người thất bại toàn tập ×



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...