Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính

Chương 51: Hai mươi sáu


Chương trước Chương tiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cậu vờ như vừa nhìn thấy bọn họ, mỉm cười chào hỏi: "Sao các cậu đứng đây?".
Chuyện kinh thiên động địa như vậy khẳng định khó có thể giấu giếm, bọn họ cũng không có ý định che giấu mà đem mọi chuyện kể ra.
Tuy chẳng khác mấy với những gì Mạc Sơ Quyết nghe từ quần chúng ăn dưa, nhưng cậu vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên: "Tên đó đúng là âm hồn bất tán. Không ngờ gã còn thông minh thừa dịp Lão Hầu không có mặt chạy tới đây".
Thẩm Ánh Thu im lặng gật đầu, không muốn nhắc lại chuyện này.
Mạc Sơ Quyết nhìn ra suy nghĩ của cô, cậu quay sang nhìn Dụ Quy Tinh rồi dang tay ôm hắn một cái. Này chỉ là cái ôm thuần khiết giữa anh em sau cửu biệt trùng phùng (*). Nhưng Dụ Quy Tinh lại hiểu lầm, hắn cảm thấy bạn trai nhỏ trong lòng vừa thơm vừa mềm.
- ---------------------------------
(*) Cửu biệt trùng phùng: xa cách lâu ngày mới gặp lại.
- ---------------------------------
Bao nhiêu năm trời mà miếng thịt thơm phức này chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, hắn nhịn sắp phát điên rồi.
Vì thế hắn cũng định ôm lại, kết quả mới vừa đưa tay, Mạc Sơ Quyết đã chui ra khỏi lồng ngực hắn.
Mạc Sơ Quyết vỗ bờ vai căng chặt của đối phương, không tiếc lời khen ngợi: "Mấy năm không gặp, tớ thấy cậu ngày càng đẹp trai nha, hình như còn cao lên nữa... Đợi đã, sao cậu cao hơn tớ nhiều thế!".
Cậu so đỉnh đầu cả hai, phát hiện mình chỉ đứng đến tai Dụ Quy Tinh.
Bọn họ vốn chỉ chênh nhau vài centimet nhưng hiện tại đã cách gần nửa cái đầu.
Dụ Quy Tinh mỉm cười: "Cao làm gì, cậu bây giờ là tốt nhất, ôm thoải mái".
Mạc Sơ Quyết lầm bầm: "Ôm thoải mái thì có ích gì..."
Dụ Quy Tinh nhìn cậu, nụ cười bên khóe môi dần biến mất, lông mày cũng nhíu lại: "Mắt cậu sao lại đỏ như vậy? Còn hơi sưng... Khóc à?".
"Hả?". Mạc Sơ Quyết ngơ ngác nhìn hắn. Lần này Dụ Quy Tinh có thể nhìn kỹ hơn, khóe mắt bé ngốc hồng hồng, mí mắt sưng lên, nhất định là vừa khóc.
Mấy năm qua hắn và Mạc Sơ Quyết thường xuyên gọi video, người này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, đã lâu lắm rồi hắn chưa thấy cậu khóc.
Lần này là sao nữa đây?
Hắn đau lòng xoa đôi mày thanh tú của thiếu niên trước mặt, ánh mắt dâng đầy xót xa.
Thẩm Ánh Thu đứng một bên im lặng nhìn: "..."
[Ông già nhìn điện thoại di động trên tàu điện ngầm.jpg]

Hai tên đàn ông này sao có thể sến súa đến vậy?
Dụ Quy Tinh đúng thật là xem Mạc Sơ Quyết như đậu hũ. Ngay cả chạm cũng không dám dùng quá nhiều sức, cảm giác xúc chạm mềm mại núng nính như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Bị đụng vào mí mắt sưng đỏ, Mạc Sơ Quyết đau đớn hít một hơi, không khỏi lùi lại vài bước.
Bấy giờ cậu mới nhận ra lúc nãy khi lẻn vào đám đông đứng xem kịch vui, cậu đã kích động đến phát khóc.
Couple cậu ship có hi vọng rồi, không kích động sao được!
Nhưng nếu tình cờ khóc sẽ không thể đau đến vậy, chủ yếu là do đêm qua cậu thức khuya đọc tiểu thuyết Thẩm Ánh Thu giới thiệu. Vừa đọc vừa khóc ướt gối, sáng tỉnh dậy hai mắt sưng húp, cậu chỉ lấy khăn lạnh đắp qua loa một chút.
Sau đó hai mắt trở thành như thế này.
Cậu nào dám kể cho Dụ Quy Tinh nghe, chột dạ liếc sang Thẩm Ánh Thu, cúi đầu ấp úng: "Chắc do chạy xuống nhanh quá".
Hễ cậu nói dối đều biểu hiện như vậy, Dụ Quy Tinh đã sớm phát hiện.
Nhưng điều hắn không hiểu nổi là tại sao Mạc Sơ Quyết lại tủi thân trộm liếc nhìn Thẩm Ánh Thu.
Mạc Sơ Quyết kéo tay áo hắn, đánh trống lảng: "Tớ đói bụng, muốn đi ăn".
Dụ Quy Tinh chôn nghi ngờ xuống đáy lòng, trả lời: "Cậu muốn ăn gì?".
Mạc Sơ Quyết suy nghĩ, trời lạnh phải ăn cái gì nóng nóng mới đã, cậu hưng phấn lắc tay đối phương: "Ăn lẩu đi!".
Dụ Quy Tinh nói: "Trên đường tôi có thấy một tiệm lẩu mới mở, đi thôi".
Mạc Sơ Quyết chớp mắt, tạm biệt Thẩm Ánh Thu: "Vậy bọn tớ đi trước nha, tạm biệt".
Thẩm Ánh Thu cười dịu dàng: "Chúc hai người ăn vui vẻ".
Đợi cả hai đi rồi, cô mới thu nụ cười, khôi phục dáng vẻ lãnh đạm.
Người qua đường nhìn lén đều há hốc mồm kinh ngạc trước khả năng thay đổi sắc mặt nhanh như chớp của người này.
Nhưng trước giờ Thẩm Ánh Thu chưa từng để ý suy nghĩ của người khác, cô đi thẳng về phòng.
Bên kia, Dụ Quy Tinh đưa người đến tiệm lẩu.
Sau khi hai người gọi món, thức ăn nhanh chóng được mang ra.
Mạc Sơ Quyết nhân lúc nước nóng nhúng một miếng lá sách, sau đó chấm vào nước sốt tự pha, bỏ vào miệng: "Oa... ngon quá!".
Chỉ là hơi nóng xíu.
Dụ Quy Tinh khẽ cười: "Chậm thôi".
Làn hơi nước không ngừng bốc lên làm gương mặt hắn trông càng anh tuấn dịu dàng hơn.
Mạc Sơ Quyết thả thịt bò, lẩu viên và tôm sú băm vào nồi, thúc giục: "Sao cậu còn chưa ăn? Nhiều vậy mình tớ không xử nổi đâu... Lá sách chín rồi này, cậu mau nếm thử".
Biết Dụ Quy Tinh không thích ăn cay, Mạc Sơ Quyết nhúng miếng lá sách qua ngăn súp trong.
Sau đó dùng ánh mắt trông mong nhìn Dụ Quy Tinh.
"Sao? Ngon không?".
Trước ánh mắt lấp lánh như sao trời ấy, cho dù Dụ Quy Tinh thấy không ngon cũng sẽ dối lòng gật đầu, huống chi lá sách của nhà hàng này rất tươi, bỏ vào miệng vừa trơn vừa giòn.
Sau khi nhận được đáp án chắc chắn, Mạc Sơ Quyết mới hài lòng vén tay áo tiếp tục chiến đấu.
Ăn xong nồi lẩu, Dụ Quy Tinh lái xe đưa Mạc Sơ Quyết về ký túc xá.
Lần này Mạc Sơ Quyết không nằm nhoài bên cửa sổ ngắm cảnh đêm mà quay đầu vào trong nhìn đăm đăm khuôn mặt ai kia.
Mấy năm qua Dụ Quy Tinh không chỉ chín chắn hơn về ngoại hình mà khí chất cũng thay đổi rất nhiều. Trước kia hắn như một khối băng cứng, hiện tại tất cả gai góc đều được thu vào, thái độ luôn trầm tĩnh lãnh đạm nhưng lại tăng thêm nét quyến rũ nam tính trưởng thành.
Mạc Sơ Quyết bất giác nhận ra bọn họ đều đã lớn, thậm chí Dụ Quy Tinh đã bắt đầu đi làm, cả hai không còn là hai nhóc con thuở nào nữa.
May thay Dụ Quy Tinh vẫn dễ chọc như trước, tính cách cũng không mấy thay đổi.
"Nhìn đủ chưa?".
Một giọng nam trầm vương ý cười từ bên cạnh truyền đến, Mạc Sơ Quyết theo hầu kết đối phương nhìn lên thì phát hiện đôi môi mỏng vừa phát ra âm thanh kia đã khép lại, người này giờ đang nhìn thẳng về trước, nghiêm túc lái xe.
Nếu vừa rồi không nói chuyện, cậu còn tưởng hắn thật sự rất tập trung.
"Không đủ". Mạc Sơ Quyết chống cằm, bắt chước biểu tượng cảm xúc mà cậu đã từng thấy – [nhìn chằm chằm∼.jpg].

Dụ Quy Tinh khẽ động yết hầu, nhân lúc dừng chờ đèn đỏ liền đưa tay sang xoa vành tai đối phương, giọng khàn khàn: "Đừng quyến rũ tôi".
Cảm giác tê dại dọc theo sống lưng lan đến tứ chi, eo Mạc Sơ Quyết lập tức mềm nhũn, tê liệt ngã vật ra ghế phụ như bùn nhão. Nếu không có dây an toàn níu lại, có lẽ cậu đã trượt xuống gầm ghế.
Cảm giác kia vừa mới mẻ vừa xa lạ, cậu không ngờ vành tai mình mẫn cảm đến vậy. Lúc cậu tự chạm vào đâu có thế này, bộ tay Dụ Quy Tinh có chứa ma lực à?
Nghĩ vậy, Mạc Sơ Quyết vươn tay lên bóp thử, vẫn chẳng có cảm giác gì, nhưng sờ vào thì hơi mum múp.
Đồng thời, cậu cũng nhớ đến một chuyện khác, Dụ Quy Tinh vừa nói cái gì...?
Đừng quyến rũ hắn?
Là loại quyến rũ mà cậu đang nghĩ tới sao?
Mạc Sơ Quyết nuốt nước bọt, cậu sợ chân tướng sự tình sẽ khiến cậu khó chấp nhận. Cậu không dám hỏi nên chỉ có thể làm con rùa rụt chiếc cổ mềm mại vào cái mai cứng cáp, không nghe không thấy không biết.
Coi như vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì.
Cậu không nói chuyện, Dụ Quy Tinh cũng không phải người nói nhiều, không khí trong xe liền trở nên yên lặng.
Nếu là lúc bình thường, Dụ Quy Tinh có thể sẽ cảm thấy kỳ lạ, nhưng hiện tại hắn đang vội xoa dịu cơn xúc động của mình – cả về sinh lý lẫn tâm lý, cho nên không để ý đến sự bất thường nơi ghế phụ.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...