“Cô…”
Bà cụ Hàn không ngờ mình lại bị một tiểu bối doạ sợ, thẹn quá hóa giận không ở lại nữa, trực tiếp đứng dậy rời đi.
“Tớ đi xem thử.”
Lâm Ngữ Tĩnh nghĩ dù sao bà ta cũng lớn tuổi, sợ tức đến có chuyện, do dự hai giây vẫn đứng dậy đuổi theo
Một già một trẻ vừa ra khỏi quán cà phê, Ngô Hoan đã không nhịn được nói thầm: “Thật là, quan tâm loại người vô lý này làm gì…”