Xuyên Sách Công Lược Nam Phụ Đầu Bếp

Chương 48


Chương trước Chương tiếp

[Khoét rỗng thân giá rồi nhồi thịt vào? Đây là món sinh vật sống có thể nghĩ ra được sao?]

[Tôi thấy không thể làm được đâu, giá giòn như vậy, đừng nói đến chuyện có thể khoét rỗng được thân giá mà cho dù có cố ép khoét rỗng thì cái lỗ nhỏ xíu như vậy sao có thể nhồi thịt vào được.]

[Thật ra thì tôi thấy cũng không phải là không làm được. Đao Linh đã nói rồi đó, băm thịt cho thật nhuyễn sau đó dùng kim nhồi vào trong giá, tôi thấy có vẻ làm được đó.]

[Ơ này, sao mọi người lại đi tìm kiếm sự thật trong một bộ truyện tranh chứ? Vốn dĩ truyện tranh đã là một thứ gì đó khoa trương khuếch đại lên rồi mà, không phải chúng ta nên thảo luận xem liệu nữ chính Hứa Nguyện có thể vượt qua thử thách hay không sao…]

[Dù sao cô ấy cũng là nhân vật chính, làm gì có chuyện không qua được thử thách.]

[Cũng không phải là không có khả năng này, nhỡ đâu chương sau Đại Đại lại chốt cho một câu “Nhân vật chính không vượt qua thử thách” thì sao?]

[Đêm hôm khuya khoắt nói linh tinh cái gì đấy, tôi vừa mới thấy hứng thú với bộ truyện tranh này thôi đấy nhé, cậu đừng dạy hư Đại Đại.]

Ngoại trừ thảo luận về món “Giá đỗ nhồi thịt” thì còn có một vài fan khen truyện cô vẽ đẹp nhân tiện giục cô ra chương mới. Đối với một người mới vẽ truyện như cô thì những bình luận như thế này đã là tốt lắm rồi.

Thẩm Thanh Thanh đọc hết tất cả bình luận thì phát hiện các fan thực sự thích truyện của cô, thế là cô vui vẻ đi rửa mặt rồi ngủ.



Đảo mắt đã tới ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ quốc khánh, mới sáng sớm Thẩm Thanh Thanh đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về trường.

Thật ra cô cũng không cần phải vội vàng như này đâu, để tối nay hoặc sáng mai về trường đều kịp, nhưng từ sau khi xuyên tới đây, quan hệ giữa cô với mấy người bạn trong ký túc xá đã tốt hơn chút nên có hẹn nhau tối nay cùng nhau đi ăn.

Khoảng hơn hai giờ chiều, Thẩm Thanh Thanh xách theo vali hành lý rời khỏi nhà, nhưng vừa mới ra tới cửa chung cư đã bị người khác cản lại.



Khi phát hiện ra là Hàn Thừa Trạch, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô chính là cảm thấy xui xẻo, sau đó mới là không hiểu tại sao anh ta lại ở đây.

Vốn Thẩm Thanh Thanh định mặc kệ anh ta, dứt khoát lách người qua nhưng anh ta lại cứ chắn đằng trước không cho cô đi.

“Chó ngoan không cản đường.”

Hàn Thừa Trạch thấy cô không khách sáo như vậy, cơn giận xộc thẳng lên đầu.

“Rốt cuộc tôi đắc tội cô chỗ nào?” Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói.

Chưa từng thấy cô gái nào dám đối xử với anh ta như vậy, Hàn Thừa Trạch oán hận cô không nể mặt anh ta, ham muốn chinh phục cũng ngày càng tăng, đặc biệt là khi phát hiện sau vài ngày nghỉ lễ không gặp, cô càng trở nên lộng lẫy xinh đẹp hơn.

Thẩm Thanh Thanh thừa hiểu cái loại đàn ông cặn bã này sẽ không bao giờ nhận ra lỗi sai của mình, bởi vậy cô chẳng buồn nói nhảm với anh ta. Thấy anh ta cứ chặn đường mãi không cho cô đi, thế là cô giẫm thẳng lên chân anh ta, nhân lúc anh ta thấy đau đớn xuýt xoa, cô đẩy anh ta ra sau đó kéo vali bỏ đi.

[Ký chủ, sao cô lại đánh nam chính?]

[Hệ thống như cậu thì biết cái gì, loài người chúng tôi có câu này hay lắm, đánh là thương mắng là yêu.]

Thẩm Thanh Thanh vừa mở miệng là lừa hệ thống, nhưng cứ nghĩ lời này có là đang nói đến tên cặn bã nào đó là cô lại thấy buồn nôn.

[Vậy anh ta đuổi theo rồi sao ký chủ lại chạy?]

Thẩm Thanh Thanh đã đi tới đầu đường nghe hệ thống nói vậy thì lập tức tăng tốc chặn một chiếc taxi lại, không quản nhiều nhét vali hành lý ra sau rồi vội vàng ngồi lên xe.

Mà kể cũng khéo, tài xế này là người quen của cô.

“Cô gái, tên kia vẫn làm phiền cô sao? Nếu không thì báo cảnh sát đi.”

Thẩm Thanh Thanh nghe tài xế nói vậy thì ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra anh ấy là tài xế chở mình lần trước.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...