Nghĩ đến ngay cả người lạ cũng mang đến cho mình sự ấm áp tốt bụng như vậy, còn Hàn Thừa Trạch phần lớn thời gian lại mang đến cho mình những cảm xúc tiêu cực, Lâm Ngữ Tĩnh lau nước mắt, cuối cùng cũng buông bỏ chút do dự còn sót lại trong lòng.
Cô ấy bắt taxi rời bệnh viện, trên đường gọi điện cho Thẩm Thanh Thanh.
Thẩm Thanh Thanh còn chưa dậy, vừa nhận được điện thoại nghe thấy giọng cô ấy hơi khàn khàn thì lập tức ngồi dậy, quan tâm hỏi: “Sao thế?”
“Không sao, chỉ muốn nói với cậu một tiếng tớ chuẩn bị về nhà, không đến tìm cậu nữa.”
Thẩm Thanh Thanh nghe vậy lập tức đoán ra, cảm thấy cô ấy về nhà cũng tốt, phân tâm một chút sẽ không còn khó chịu nữa.
Cô không đề cập đến bệnh viện hay Hàn Thừa Trạch mà hỏi vé xe mấy giờ.
“Xe mười giờ hơn.”
“Vẫn còn sớm, cậu ăn sáng trước đi, sáng nay tớ định ăn mì xào, cậu không biết ăn gì thì cũng có thể ăn món này…”
Thẩm Thanh Thanh trò chuyện với cô ý một lúc, cảm thấy tâm trạng cô ấy tốt hơn mới cúp máy.
Cúp máy xong cô cũng không muốn ngủ nữa, thế là dứt khoát duỗi người một cái rồi dậy.