Sau khi cả hai thêm nhau làm bạn bè trên WeChat, Tần Cẩn Mặc đã trực tiếp chuyển tiền cho cô.
Thẩm Thanh Thanh phát hiện ảnh đại diện của anh là ảnh đại diện mặc định khi đăng ký, nhìn hai lần rồi cất điện thoại đi, sau đó hỏi: "Thịt sốt thanh lần trước là anh tự làm à?"
"Ừm."
Thẩm Thanh Thanh chỉ đoán mò, không ngờ anh lại tự làm thật, cô không khỏi có chút ngưỡng mộ nhìn anh.
"Anh còn biết làm cả thịt sốt thanh, mà hương vị lại đậm đà, tươi ngon không ngán, đỉnh thật!"
Cách chế biến món thịt sốt thanh không hề đơn giản, đầu tiên phải chọn được phần thịt chân sau heo ngon, sau đó loại bỏ xương đùi mà không làm rách da, phải giữ nguyên hình dáng. Ngoài ra còn phải ướp trước rồi mới ngâm tương, khi ướp phải lật lại và dàn ra phơi khô hàng ngày, khi ngâm tương phải thay hũ mỗi ngày, tóm lại làm sai một bước là hỏng hết cả hũ dăm bông.
Lần đầu tiên Thẩm Thanh Thanh ăn thịt sốt thanh là khi còn nhỏ do ông nội làm, đáng tiếc sau khi lớn lên muốn ăn lại thì ông nội cô đã già, không thể làm nữa.
Tất nhiên, điều quan trọng nhất là tính thời vụ của thịt sốt tương rất mạnh, trên cơ bản, bắt đầu ướp từ tháng mười hai âm lịch, chờ đến tận đầu xuân năm sau khi dầu tiết ra khỏi bề mặt miếng dăm bông mới hoàn thành. Phải để mắt liên tục tới một chu kỳ dài như vậy, ông cụ thật sự không còn sức lực nữa.
"Thịt sốt thanh đều là như thế." Tần Cẩn Mặc có vẻ rất thờ ơ với sự khoa trương của cô.
"Không đâu." Vì để có thể mua một ít thịt sốt thanh từ anh, Thẩm Thanh Thanh không thèm để ý, trực tiếp kể lại tất cả những tai nạn xấu hổ của mình khi làm thịt sốt thanh: "Trước đây tôi cũng từng thử làm món này, rõ ràng là dựa theo công thức ngâm bảy tám lần tương, nhưng hương vị rất kì lạ…"
Tần Cẩn Mặc nghe thấy cô cũng làm thịt sốt thanh, cuối cùng cũng nói nhiều hơn một chút, chủ động hỏi cô cách cụ thể.
Lúc Thẩm Thanh Thanh nếm thử thịt sốt thanh tự làm, ông nội đầu bếp của cô vẫn còn sống, có thể nói toàn bộ quá trình đều được các chuyên gia hướng dẫn từng bước, kết quả không hiểu sao, món thịt sốt thanh thành phẩm lại không có hương vị đúng chuẩn.
Chính vì điều này mà sau đó ông nội Thẩm mới thực sự từ bỏ ý định để cháu gái ruột kế thừa tay nghề của mình.
Nghe xong cách làm của cô, Tần Cẩn Mặc cảm thấy không có vấn đề, thậm chí còn có một số chi tiết đáng để học tập, cũng không hiểu tại sao làm theo cách này thịt sốt thanh lại không thành công.
"Có phải là không rải phơi, thay hũ đúng hạn?"
"Hồi đó ngày nào tôi cũng đặt báo thức, không quên lần nào cả."
Nghe cô nói vậy, Tần Cẩn Mặc thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân thất bại.
Ý định ban đầu của Thẩm Thanh Thanh cũng không phải để anh tìm nguyên nhân, dù sao lúc trước ông nội suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể đổ cho tổ tiên không chịu ban tay nghề.
"Có lẽ là do tôi không có tài năng đó, nhưng tôi khá thích ăn thịt sốt thanh, vậy nên có thể mua một ít của anh được không? Không cần nhiều, chỉ một hai cân thôi." Cô duỗi ngón tay ra mềm giọng nói.
Người đàn ông có mái tóc đen, làn da trắng như tuyết hơi ngước mặt lên, nổi bật dưới ánh đèn, trông thanh tú hơn một bông hoa.
Cho dù Tần Cẩn Mặc không phải người háo sắc, nhưng bị người đẹp nhìn chằm chằm như vậy, vẫn không thể từ chối.
"Được."
Nghe được lời đồng ý của anh, Thẩm Thanh Thanh lập tức tươi cười, trên gò má hiện lên lúm đồng tiền nhàn nhạt.
"Cảm ơn ~" Cảm ơn xong cô mới nhớ ra mình chưa hỏi họ tên đầy đủ của anh nên tự giới thiệu: "Tôi tên là Thẩm Thanh Thanh."
"Tần Cẩn Mặc." Sau khi xưng tên xong, anh hỏi cô khi nào sẽ đến lấy thịt sốt thanh.
"Ngày mai có được không? Tôi có thể đến thẳng cửa hàng của anh không?"
Tần Cẩn Mặc nhìn cô một cái, cảm thấy đúng là cô rất thích thịt sốt thanh.
Đối với một người đầu bếp mà nói, cảm giác món ăn mình làm được người khác thực sự yêu thích, đương nhiên không phải cảm giác tồi tệ.
"Có thể."