Xuyên Sách Công Lược Nam Phụ Đầu Bếp

Chương 127


Chương trước Chương tiếp

Cô đã xác định sau này sẽ sống bằng nghề vẽ tranh, nên không cần tìm công việc thực tập, cũng may Đại học A khá thoải mái về việc này, không bắt buộc phải có chứng nhận thực tập để đảm bảo tỷ lệ việc làm.

Sau khi chuyển về nhà, cuộc sống của Thẩm Thanh Thanh có chút trở lại nhịp điệu trước khi xuyên không, nhưng khỏe mạnh hơn.

Đầu tiên là giờ giấc, sau khi xuyên không giờ giấc của cô luôn rất lành mạnh. Thứ hai là ăn uống, trước khi xuyên không ngày nào cô cũng ăn ngoài hoặc đặt đồ ăn, giờ có bạn trai nấu ăn ngon còn chu đáo, ba bữa đều ăn ngon lành đủ dinh dưỡng. Cuối cùng là ra ngoài, người có bạn trai, hẹn hò là không thể tránh khỏi, giờ cô không còn ở nhà nhiều như trước mà thường xuyên ra ngoài xem phim, đi dạo phố, hoặc đến quán Vị Duyên cho mèo ăn.

Những ngày tháng yên bình như vậy, thỉnh thoảng Thẩm Thanh Thanh cũng nghi ngờ đây có phải một giấc mơ đẹp hay không.

Đương nhiên, cô cũng không phải không sợ, dù hệ thống đã lâu không xuất hiện, nhưng đôi khi nghĩ đến mối nguy này, cô vẫn không nhịn được lo lắng.

Khi mới xuyên không, cô nghĩ sống thêm một ngày là lời một ngày, nên không để tâm đến hệ thống, cứ nghĩ có thể lừa thì lừa, không lừa được thì sao cũng được. Nhưng giờ cuộc sống hạnh phúc, cô không còn giữ được tâm trạng bình thản như trước, trở nên có chút sợ được sợ mất.

Tần Cẩn Mặc là một người bạn trai chu đáo, tất nhiên phát hiện ngay sự thay đổi cảm xúc của cô, hỏi han không có kết quả nên nghĩ cách làm đồ ăn ngon dỗ dành cô.

Đồ ăn ngon có thể làm người ta vui vẻ, Thẩm Thanh Thanh dưới sự an ủi của từng món ăn ngon, cuối cùng quyết định không nghĩ nhiều nữa, trước hết sống tốt cho hiện tại đã.

Khi hương thơm của hoa dành dành lan tỏa khắp khuôn viên trường, báo hiệu một mùa tốt nghiệp nữa lại đến.

Tháng cuối cùng trước khi tốt nghiệp, Thẩm Thanh Thanh trở lại ký túc xá trường để tiện bảo vệ luận văn tốt nghiệp, cũng để tụ tập với mấy người Ngô Hoan.

Sáng hôm đó, Thẩm Thanh Thanh vừa chuẩn bị ra ngoài thì Ngô Hoan thò đầu ra khỏi giường: “Bạn trai cậu lại mang bữa sáng đến à?”

Từ khi Thẩm Thanh Thanh chuyển về ký túc xá, Tần Cẩn Mặc ngày nào cũng đều đặn mang bữa sáng đến, bọn họ đã quen với điều đó.

Hina

“Ừm. Như thường lệ, mình để phần của các cậu ở dưới lầu, nhớ xuống lấy nhé.”

Bây giờ là mùa hè, không lo bữa sáng bị nguội, Thẩm Thanh Thanh cũng lười không mang lên cho bọn họ.


“Thay mình cảm ơn bạn trai cậu nhé.”

Ngô Hoan vui vẻ cảm ơn, Dư Duyệt ở giường bên cạnh không nhịn được mở miệng: “Hai cậu yêu nhau cũng gần một năm rồi nhỉ? Bạn trai cậu vẫn dính như keo, ngày nào cũng nhớ mang bữa sáng cho cậu, tớ phục rồi!”

Thẩm Thanh Thanh cười cười, không nói khi còn ở nhà, ngày nào Tần Cẩn Mặc cũng mang nguyên liệu đến nấu ăn cho cô.

“Có gì đâu, nếu tớ có bạn gái xinh đẹp như Thanh Thanh, tớ cũng dính như keo.” Ngô Hoan nghĩ ai mà không yêu mỹ nhân, cô ấy còn thường xuyên muốn dính lấy Thẩm Thanh Thanh đây này.

“Thanh Thanh, cậu mau xuống đi, đừng để người ta đợi lâu.” Lâm Ngữ Tĩnh nhắc nhở.

“Vậy tớ đi trước nhé.”

Thẩm Thanh Thanh nói xong thay giày rồi vui vẻ mở cửa ra ngoài, khi xuống lầu thấy bóng dáng Tần Cẩn Mặc, cô lập tức chạy nhanh tới.

“Chậm thôi.” Tần Cẩn Mặc chủ động tiến lên, theo phản xạ nắm tay cô.

“Hôm nay có món gì ngon vậy?”

“Hôm qua em nói muốn uống chè tuyết nhĩ, anh nấu chè tuyết nhĩ, còn có há cảo hấp, bánh cuộn chỉ vàng, bánh vàng.”

Thẩm Thanh Thanh nghe toàn món mình thích, để phần của mấy người Ngô Hoan xong kéo anh vào căng tin ngồi ăn.

Vừa ăn sáng, Tần Cẩn Mặc vừa tiện thể hỏi cô còn ở trường mấy ngày nữa.

Luận văn của Thẩm Thanh Thanh đã bảo vệ xong tuần trước, bây giờ chỉ chờ mấy ngày nữa chụp ảnh tốt nghiệp, tham gia dạ hội tốt nghiệp, cuối cùng nhận bằng tốt nghiệp là có thể rời trường.

Cô nói xong, Tần Cẩn Mặc ghi nhớ cẩn thận, đặc biệt là thời gian chụp ảnh tốt nghiệp.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...