Xuyên Sách Công Lược Nam Phụ Đầu Bếp

Chương 124


Chương trước Chương tiếp

Cô ta không hạ giọng, lời nói truyền đến tai Hàn Thừa Trạch, anh ta nghe thấy cô so sánh mình với một anh chàng đẹp trai, thậm chí còn có ý mình không bằng người ta, tức giận đập vỡ đồ trên bàn.

Đập đồ đúng là có thể xả giận, nhưng sau đó anh ta phải bồi thường tiền, còn chịu ánh mắt khác thường từ người khác.

Mang theo cơn giận về nhà, Hàn Thừa Trạch muốn trả thù Phùng Bảo Châu, nhưng hiện tại nhà họ Hàn không có khả năng đó. Thậm chí bà cụ Hàn còn rất coi trọng Phùng Bảo Châu, biết bọn họ xem mắt không vui, còn có ý muốn anh ta đến nhà xin lỗi.

Đương nhiên Hàn Thừa Trạch không đồng ý nên càng không muốn về nhà.

Năm nay chắc chắn anh ta không thể đón Tết vui vẻ, trong khi đó, cuối cùng Thẩm Thanh Thanh cũng mang quà đến nhà họ Tần vào ngày Tết ông táo, được nhà họ Tần đón tiếp nồng nhiệt.

Nhà họ Tần có ít người, thế hệ trước đã sớm qua đời, ba Tần không có anh chị em nên ngoài vợ chồng họ, còn có anh cả Tần và ông cụ Hứa đến nhà con gái đón Tết.

Hina

Trong bốn người, Thẩm Thanh Thanh đã quen ông cụ Hứa từ trước, vợ chồng nhà họ Tần đều dễ gần, còn anh cả Tần, khi không nói chuyện thì có vẻ lạnh lùng, nhưng khi mở miệng lại rất ấm áp.

Nhìn chung, trải nghiệm của Thẩm Thanh Thanh ở nhà họ Tần khá tốt, ít nhất là thoải mái hơn so với dự đoán của cô.

Trước khi đến cô còn hơi lo lắng, nhưng ngày hôm sau đã có thể thoải mái ra vào nhà họ Tần. Tất nhiên, điều này cũng nhờ công của Tần Cẩn Mặc, từ khi cô đến nhà anh luôn ở bên cạnh cô, có anh bên cạnh, Thẩm Thanh Thanh tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn.

“Thằng nhóc này, không có việc gì thì vào bếp giúp đi, đừng làm phiền mẹ nói chuyện với Thanh Thanh.”

Mẹ Tần chỉ sinh hai con trai, vốn muốn có một cô con gái, thấy Thẩm Thanh Thanh xinh đẹp ngọt ngào như vậy, bà thật lòng yêu thích, ngược lại còn ghét con trai mình làm phiền.

Thẩm Thanh Thanh cũng rất thích người mẹ chồng tương lai xinh đẹp và mạnh mẽ này, ôm lấy cánh tay bà nói: “A Mặc, anh không phải nói sẽ làm bánh bao hoa cho em sao? Mau đi làm đi~”

Tần Cẩn Mặc nghĩ đến việc trước khi đến cô còn lo lắng đủ thứ, giờ lại thoải mái như ở nhà mình, vừa bất lực vừa vui mừng.

“Hôm nay em muốn ăn sao?”

Anh chỉ hỏi một câu, mẹ Tần lập tức không khách sáo: “Thanh Thanh muốn ăn thì con mau đi làm, nói nhiều làm gì. Có ai làm bạn trai người ta như con không?”


“Dì đừng nói vậy, A Mặc rất tốt, bạn trai nhà người ta đâu có biết làm bánh bao hoa.”

Mẹ chê con trai, Thẩm Thanh Thanh tất nhiên không đồng ý, giống như cô có thể nói bạn trai mình không tốt, nhưng không cho phép người khác nói.

“Nó chỉ có mỗi tài nấu ăn là ra hồn, nếu không phải nó may mắn tìm được cô gái tốt như con, dì sợ nó sẽ độc thân cả đời.” Mẹ Tần vỗ vỗ cánh tay cô nói.

Ngày tháng trôi qua, thoáng chốc đã đến đêm giao thừa.

Sau khi ăn sáng, Thẩm Thanh Thanh và Tần Cẩn Mặc được giao nhiệm vụ dán câu đối xuân và chữ Phúc, hai người cầm đồ bận rộn làm việc.

“Lệch rồi, dịch sang bên kia một chút…”

Thẩm Thanh Thanh vừa bận rộn chỉ huy bạn trai dán câu đối xuân, vừa cầm điện thoại trò chuyện với mấy người bạn cùng phòng trong nhóm chat.

Đợi trò chuyện xong, cô giành lấy tờ câu đối còn lại trong tay bạn trai, nói muốn tự mình dán.

Tần Cẩn Mặc giúp cô giữ ghế, dáng vẻ sợ cô ngã, sau khi cô dán xong liền trực tiếp bế cô xuống.

“Anh làm gì vậy!”

Thẩm Thanh Thanh đưa tay vỗ vai anh, cảm thấy nếu để ba mẹ anh thấy thì thật ngại.

Tần Cẩn Mặc lại cảm thấy từ khi về nhà, bọn họ rất ít khi nắm tay, lúc này nửa ôm cô không muốn buông.

“Anh đừng làm loạn, lỡ để chú dì thấy thì ngại lắm.” Thẩm Thanh Thanh hạ giọng nói.

“Vậy lát nữa em đi cùng anh đến nhà kính xem hoa nhé.”

Thẩm Thanh Thanh thấy anh bám lấy mình không buông, đành gật đầu đồng ý.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...