Ánh mắt Tô La nhàn nhạt nhìn theo nam tử Thôi Vô Nhàn đang nói chuyện, sau đó có chút suy nghĩ nâng chung trà lên, tư tưởng không tập trung sờ miệng chén trà. Chờ đến nước trà trong miệng nuốt xuống cổ, lúc này mới giương mắt nhìn về phía người ngồi ở bên cạnh Thôi Tố Nhu, hạ thấp giọng hỏi: “Tiểu Nhu, hắn ta chính là nhị thiếu gia Vân gia?”