Xuyên Không Về Ba Mươi Năm Trước, Chọn Vợ Kế

Chương 61


Chương trước Chương tiếp

Cố Thời Úc cụp mắt xuống, chú ý nhìn đường phía trước, giọng điệu bình thản: “Anh và Chu Phóng là chiến hữu sống c.h.ế.t có nhau, anh nghĩ nếu Chu Phóng còn sống, anh ấy cũng sẽ không để ý đâu, anh cũng không cần thiết phải để ý, chỉ cần cô giáo Chu đồng ý cho chúng ta thuê.”

Diệp Thu Thu: … Anh thật sự rất rộng lượng đó.

Cố Thời Úc dẫn cô ra khỏi ga, tại bến xe buýt, Cố Thạch Đầu quay đầu lại hỏi lớn: “Mẹ nhỏ, chúng ta đi xe buýt nào để đến nhà mà mẹ thuê?”

Diệp Thu Thu nói: “Chờ một chút, mẹ với cha con nói thêm vài câu nữa.”

Cô lại nhấn mạnh với Cố Thời Úc: “Anh đừng vì em và bọn trẻ mà ủy khuất chính mình nhé. Chúng ta cùng lắm chỉ đến đây ở vài lần trong nửa năm thôi, anh thực sự có thể ngủ ngon trong nhà của Chu Phóng sao?”

Cố Thời Úc nhìn Diệp Thu Thu không nói gì. Ngôi nhà nhỏ đó là ngôi nhà mà gia đình chuẩn bị cho anh để cưới vợ. Bây giờ, vợ anh đã có rồi, thật ra trong lòng anh có chút ý tứ riêng, anh muốn sống cùng vợ mình trong ngôi nhà đó, ngôi nhà vốn dĩ nên là của anh và vợ.

Nhưng Diệp Thu Thu dường như lại để ý, Cố Thời Úc nghiến răng, nhượng bộ: “Nếu em cảm thấy không thoải mái, thì chúng ta không thuê nữa.”

Diệp Thu Thu nổi giận, nói mãi mà anh còn giả vờ không hiểu, thế thì thôi, cô trợn mắt với anh: “Anh không để ý, thì em có gì phải để ý chứ? Vậy thì cứ đi đến ngôi nhà đó, anh tự mình nói chuyện với cô giáo Chu, cô ấy đang chờ anh trả lời đấy.”

Chu Cẩm đã chờ sẵn ở cổng sân, vì Diệp Thu Thu thay ổ khóa, Chu Cẩm cũng không có chìa khóa để mở cửa, Diệp Thu Thu lấy chìa khóa mở cửa, còn chưa kịp nói gì thì Chu Cẩm đã lên tiếng trước.

“Thu Thu, em đừng lo Cố Thời Úc không đồng ý, để chị nói chuyện với anh ấy, đàn ông không thể ích kỷ như vậy, không thể để em phải chạy khắp nơi tìm nhà, bây giờ đã gần Tết rồi, nhà cửa thực sự không dễ tìm đâu. Chị nghĩ các em cứ quyết định ở đây đi.”

Đường Liên Tử đi vào nhà nhìn quanh, trợn mắt với con trai: “Nhà tốt thế này mà anh còn không hài lòng? Vậy anh tự đi tìm, đừng làm khổ vợ mình.”

Diệp Thu Thu nói: “Cô giáo Chu, thật ra chúng tôi…” Thật ra Cố Thời Úc đã chuẩn bị thuê ngôi nhà này rồi.

“Chị biết mà, chị hiểu.” Chu Cẩm mời Đường Liên Tử vào sân, “Cô Đường, ngôi nhà này rất phù hợp đúng không? Để con dẫn mọi người đi xem phòng.”

Một lát sau, Chu Cẩm quay lại, cười nói: “Em xem, cô Đường và Cố Đông đều rất thích nơi này, em đừng sợ Cố Thời Úc, đàn ông đều sĩ diện và ích kỷ, chẳng bao giờ nghĩ đến khó khăn của em khi phải mang theo con cái. Em vào nhà giúp cô Đường dọn dẹp đi, chị sẽ nói chuyện với Cố Thời Úc.”

Diệp Thu Thu: … Chu Cẩm không hổ là hiệu phó kiêm giáo vụ, cô chẳng có cơ hội chen lời vào. “Nhưng mà, còn chuyện của bác cả Chu thì…”

“Sợ gì bà ta chứ!” Chu Cẩm rất kiên quyết, “Chị đảm bảo bà ta sẽ không đến quấy rầy gia đình em nữa.”

Thôi được, có vẻ như bọn họ sẽ ở lại đây, còn về phía bác cả Chu, chắc Chu Cẩm cũng sẽ xử lý ổn thỏa.

Chu Cẩm kéo Cố Thời Úc vào bếp phía Tây.

Diệp Thu Thu vào nhà giúp dọn giường, Đường Liên Tử cũng cảm thấy có điều gì đó bất ổn, hành lý chưa kịp mở đã lôi kéo cô lại hỏi: “Thu Thu, thuê ngôi nhà này có phải không ổn không? Không thì chúng ta đổi sang nhà khác, đừng làm khó cô giáo Chu, nửa năm nay cô ấy đã giúp đỡ nhà mình rất nhiều rồi.”

Diệp Thu Thu thở dài trong lòng, mặt không đổi sắc, mỉm cười nói: “Con thấy bây giờ không thuê mới là không ổn đấy ạ. Thật ra cũng không có gì cả, ngôi nhà này vốn là nhà họ Chu để lại cho con trai, tức là chiến hữu của Cố Thời Úc, anh ấy đã hy sinh năm ngoái. Cô giáo Chu muốn cho con thuê, ban đầu con không muốn, nhưng cô giáo Chu nói rằng bà Chu muốn ngôi nhà này, cô giáo không muốn cho bác ấy ở, thà để chúng ta ở còn hơn, để cho bác ấy c.h.ế.t tâm.”

“Thì ra là vậy.” Đường Liên Tử không thấy lạ lùng nữa, “Vậy thì việc chúng ta thuê ngôi nhà này xem như đã giúp cô giáo Chu đuổi được bà cô ấy, coi như là giúp đỡ cô giáo Chu đúng không?”

Nghe nói cha và bác hai của Chu Cẩm đều rất bao dung với người chị gái này, nhà họ Chu không thiếu nhà cửa, cũng không thiếu tiền, hơn nữa người trong nhà cũng ít, bác hai Chu Giản Thần chỉ có một người con trai là Chu Nguyên, nhà Chu Cẩm bây giờ chỉ còn mỗi cô ấy là con gái, còn bác cả Chu Khánh Lan thì con cái lại đông, nếu để bà ta ở rồi không chịu dọn đi, ở tầm mười năm tám năm thì ngôi nhà này thuộc về ai cũng khó nói.

Chu Cẩm không muốn để bác cả chiếm lợi nên cho người mà mình tin tưởng thuê, điều này cũng dễ hiểu.

Nghĩ vậy, Diệp Thu Thu cũng an lòng, “Chắc là vậy.”

Qua khung cửa sổ sáng sủa của bếp có thể nhìn thấy cây hồng bên ngoài, hồi nhỏ Chu Cẩm và em trai thường trèo cây hái hồng.

Chu Cẩm thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Cố Thời Úc, dường như muốn nhìn ra điều gì đó bí mật từ anh.

TBC

Cô hỏi thẳng: “Anh nói đi, anh và em trai tôi rốt cuộc là mối quan hệ gì? Nó nợ anh ân tình lớn đến mức nào mà khiến anh sống trong nhà của nó lại thấy yên tâm như vậy? Hôm nay anh không nói rõ cho tôi biết, thì đừng nghĩ bước ra khỏi cánh cửa này!”

Cố Thời Úc cắn chặt môi, cắn đến chảy máu. Thói quen này, lúc còn là Chu Phóng đã luôn như vậy, gặp chuyện gì phân vân sẽ vô thức cắn môi, cắn đến chảy máu, hồi nhỏ vì chuyện này mà Chu Cẩm đã đánh anh mấy lần, nhưng không sửa được.

Cố Thời Úc thả lỏng, trước khi đến đây anh đã quyết định nói ra rồi, còn do dự gì nữa?

Anh ngẩng đầu lên, trên môi còn vệt máu, “Chị, nếu em nói em là Chu Phóng, chị có tin không?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...