Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 7: Chùa, thẳng tiến!


Chương trước Chương tiếp

Do tối hôm qua mải mê suy nghĩ lại ngủ quên luôn bên ngoài đình nghỉ mát lúc nào không hay, đến khi Thúy Vân tỉnh dậy cũng đã quá trưa. Nàng vội bật dậy, bỏ chạy thục mạng về phòng của mình, nhanh chóng thay quần áo, tay khẽ xoa xoa cái lưng có phần hơi ê ẩm, đôi mắt nhẹ lướt qua rèm cửa màu xanh nhạt trong phòng, tâm trạng lại tốt lên không ít.

Cách đây mấy hôm, nương muốn thay mành cửa trong phòng nàng thành màu đỏ nhạt với hoa văn mẫu đơn, nàng sống chết không đồng ý, chỉ muốn giữ lại cái màn cũ này.

Vì sao ư? Bởi vì nàng thích nó, nó khiến cho nàng cảm thấy, nàng vẫn chính là mình!

Nhưng Vương phu nhân thì lại không hiểu điều đó, bà chỉ nghĩ rằng Thúy Vân hiện giờ rất bướng bỉnh, luôn muốn làm trái ý bà nên chỉ thờ ơ hừ nhẹ một tiếng nhưng sau đó cũng không ép buộc nàng làm theo ý mình, mặc nàng muốn làm gì thì làm. Lại nói, hôm nay nàng sẽ đi theo nương cùng đại tỉ lên chùa thắp hương cầu bình an, mặt trời đã lên cao như thế ắt hẳn đã muộn rồi, chỉ sợ nương sẽ không vui.

Thúy Vân chớp mắt vài cái, nhanh chóng ngồi vào trước bàn trang điểm, dùng lượt ngọc chải sơ mái tóc dài của mình, sau đó cẩn thận búi lên một ít, bên trên chỉ dùng duy một cây trâm lục hồ điệp, phần tóc còn lại được xõa tự nhiên phía sau lưng. Nàng không đánh phấn cũng không thoa son, môi chỉ hơi mím lại, thất thần nhìn vào hình ảnh của chính mình trong gương đồng, sau đó mỉm cười hài lòng, đứng dậy đi ra bên ngoài.

Vương gia của nàng không phải là hạng giàu có gì cho cam nhưng cũng được xét vào hàng trung lưu khá giả, một tiểu thư như Thúy Vân ít nhất cũng phải có vài nha hoàn bên người nhưng nàng đã sớm từ chối không nhận, cái gì cũng muốn tự mình làm.

Thúy Vân của trước kia còn cần có người vấn tóc chải đầu cho, từ sau khi gia đình gặp nạn, đang ở vị trí của một tiểu thư việc nhẹ chưa từng làm việc nặng chưa từng thấy như nàng lại phải quần quật làm việc không ngừng nghỉ, có hôm vì không quen với việc giặt quần áo mà hai bàn tay của nàng bị dộp cả lên, đau nhức vô cùng, lúc ấy bên cạnh lại chẳng có ai. Từ đấy, nàng học luôn cả cách sống tự lập, cái gì cũng do mình tự làm, không dám dựa dẫm vào ai nữa. Tự sức mình làm vẫn hơn!

Nàng xỏ lại đôi giày thêu hoa của mình, vuốt lại tóc mái trước trán, chỉn chu mới đi ra ngoài.

Cứ ngỡ mình đã trễ, nào ngờ đại tỉ còn chưa chuẩn bị xong. Thúy Vân cười cười, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn. Nghĩ đến khung cảnh thanh tịnh trên núi, nàng càng lúc càng hào hứng, gương mặt phấn nộn đỏ hồng lên, ánh mắt sáng lấp lánh, cả người nôn nóng nhưng vẫn yên lặng đứng bên cạnh xe ngựa đã được chuẩn bị từ sớm.

Thường thì mỗi lần đi như vậy khoảng hơn mười mấy ngày, tính cả thời gian vừa đi vừa về nên Vương Quan phải ở nhà cùng phụ thân, được bà vú chăm nom mà không được đi theo, chỉ có nàng, đại tỉ, mẫu thân cùng vài vị gia đinh lớn tuổi trong nhà đi cùng.

Lại nói, tuy nương có vẻ không để tâm đến nàng lắm nhưng vẫn chăm sóc nàng rất kĩ lưỡng, không để nàng thiếu thốn thứ gì, chỉ là mọi thứ đều mặc nàng, muốn chọn thì thì chọn, không lên tiếng ngăn cản hay tỏ thái độ như trước kia nữa, Thúy Vân lại thầm nghĩ, như thế có lẽ sẽ ổn hơn, duy chỉ có mỗi việc, từ lâu rồi nàng và nương không hề nói chuyện cùng nhau, có chăng cũng chỉ được vài ba câu lại bắt đầu gắt gỏng.

Nàng đang đứng đó, bất chợt có một hòn đá nhỏ không biết từ đâu bay đến, lăn lông lốc tới trúng chân nàng.

Thúy Vân ngạc nhiên nâng đầu nhìn ngó xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Nhị thúc đang lấp ló phía sau hẻm nhỏ cách đó không xa. Nhân lúc không ai chú ý, Thúy Vân nhanh nhẹn đi về hướng này, quả nhiên là Nhị thúc gọi nàng đến.

“Nhị thúc, sao người lại tới đây?”

“Ta nào có rảnh rỗi như vậy, lão tử kia muốn ta mang thứ này đến cho con, lão bảo đề phòng con lười biếng!”

Thúy Vân nhận lấy bọc giấy to trên tay Nhị thúc, mặt sượng cứng ra. Nhiều như vậy, bên trong lại thoát ra mùi hương hỗn độn của hơn mười vị thuốc trộn lẫn lại… Lão sư phụ kia sợ nàng nhàn rỗi quá sẽ sinh chuyện sao? Thúy Vân ho khan hai tiếng, mặt khá điềm tĩnh: “Đến khi trở về thì giao cho sư phụ phải không ạ?”

Trương Nhị không đáp, xoay lưng rời đi, những gì cần nói ông đã nói hết, còn lại những chuyện dư thừa như thế nàng nên tự hiểu, không cần ông nhắc tới. Tính cách của Nhị thúc từ trước đến giờ đã vậy nên nàng cũng không lạ lẫm gì lắm, chỉ đứng yên nhìn thúc ấy đi mất thì mới trở về vị trí của mình, an phận đứng bên cạnh xe ngựa, mũi ngửi nhẹ gói thuốc, sau đó mở bọc đồ của mình ra mà cất vào.

Bên trong bọc đồ nhỏ của Thúy Vân cũng không có gì nhiều, bốn bộ váy lụa, một cái lược gỗ nhỏ, hai cây trâm cài tóc, bên dưới cùng còn có quyển sách y thuật nàng đang đọc dang dở cùng vài thứ lặt vặt cá nhân nên có nhồi thêm gói thuốc này vào cũng không ảnh hưởng gì.

Thúy Vân chờ đến lúc sắp ngủ gật thì đại tỉ mới đi ra, hôm nay tỉ ấy mặc một bộ trang phục màu trắng tinh khiết, dung nhan như ngọc, mi mắt cong như cành liễu, môi đỏ như son, tóc được chia làm ba rồi khéo léo vấn cong lên, đính bên trên là trâm ngọc lấp lánh, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng là một mĩ nhân xinh đẹp thoát tục.

Thúy Kiều nhẹ nhàng bước đi, mỗi bước chân làm lay động lòng người, càng lớn tư chất tiểu đài các càng hiện rõ, ngay cả khóe mi cũng đã cong lên một cách yêu mị cuốn hút người đối diện, cả người toát lên khí chất thanh cao khiến người ta cảm thấy hổ thẹn mà không dám chạm vào…

Vương phu nhân đi theo sát bên Thúy Kiều, phía sau là năm người vú già cùng tì nữ thân cận, trên tay mỗi người đều mang theo một hộp gỗ, bên trong đựng không ít đồ giá trị. Vương phu nhân nhìn thấy Thúy Vân thì nhíu mi, sau đó thở dài, điệu bộ bất lực vô cùng quen thuộc.

Thúy Vân cúi đầu nhìn bộ dạng của mình, quần áo đơn giản, búi tóc cũng không cầu kì, trên vai đeo theo một cái tay nải trông không khác gì bộ dạng của gái quê dưới thôn mới lên.

Nàng tặc lưỡi, chậc, kệ, đành chịu!

Thúy Vân thấy Thúy Kiều đã đến sắp tới nơi thì vội nhường đường, người hơi khom xuống. Thúy Kiều thấy tiểu muội thì cười tươi hẳn lên, bước chân nhanh thêm vài phần, đến trước mặt Thúy Vân, ra sức bẹo má nàng mấy cái, vẻ mặt thỏa mãn: “Nhị muội, ngươi cũng phải đi cùng đại tỉ! Không trốn được đâu!”

Thúy Vân đau đến chảy nước mắt, đại tỉ trông gầy gò như thế không hiểu sao lực tay lại mạnh thế kia, đau chết cha!

Nàng vội vùng vẫn cố thoát khỏi đôi bàn tay đáng sợ của Thúy Kiều, trong đầu gào thét: “Đại tỉ, mặt ta sắp xệ như mặt heo rồi”, cuối cùng chui tọt vào xe ngựa, chỉ thò mỗi cái đầu cùng búi tóc nhỏ xinh ra ngoài, chớp chớp đôi mắt ngấn lệ nhìn Thúy Kiều cùng Vương phu nhân.

Mọi người xung quanh bị dáng vẻ đáng yêu này của nàng chọc cười, thậm chí có người cười thành tiếng. Khóe môi Vương phu nhân cũng nhẹ kéo sang một bên, đến gần xe ngựa, vén màn lên, thẳng tay kéo cái kẻ đang lăn lộn bên trong ra mà trách mắng:

“Lớn rồi mà không có phong phạm của tiểu thư khuê các gì cả.”

Thúy Vân im lặng, môi hơi trề ra nhưng tránh né không dám để nương mình biết nên đành cúi thấp đầu. Vương phu nhân kéo Thúy Vân ngồi thẳng dậy, tháo cây trâm khi nãy nàng vừa cài lên, thành thạo bới một kiểu tóc khác cho Thúy Vân, miệng vẫn dặn dò Thúy Kiều:

“Lần này hai tỉ muội các con nhớ cẩn thận, lí ra ta sẽ đi cùng các con nhưng sắp tới có việc không thể để phụ thân các con một mình được, vả lại ta cũng sai người theo rất đông, sẽ không có chuyện gì đâu”

“Con đã biết!”

“Còn Vân Nhi nữa, nhớ nghe lời đại tỉ, cửa Phật là nơi tôn nghiêm, không giống ở nhà cho con tùy ý đùa giỡn đâu.”

Thúy Vân gật gù cái đầu như gà mổ thóc, miệng cứ “Đã biết ạ”, trong lòng lại sốt ruột, nương đang làm gì trên đầu nàng thế kia?

Lình xình đến quá trưa thì đoàn người ngựa mới bắt đầu khởi hành, Thúy Vân ngồi bên cửa sổ vén màn lên nhìn bóng dáng của mẫu thân đang nhỏ dần rồi mất hút giữa đường phố nhộn nhịp, bỗng nhiên xuất hiện vài cảm giác không tên, trống vắng khó tả. Nàng xoay người ngồi đối diện đại tỉ, tay chống cằm, tò mò: “Đại tỉ, tại sao nương lại không đi cùng chúng ta?”

“Việc của người lớn, ta cũng không rõ, dường như là chuyện quan trọng”

Thúy Vân không hỏi nữa, tay sờ sờ hai búi tóc tròn um ủm trên đầu, vẻ mặt méo lệch sang một bên. Thúy Kiều ngồi đối diện thấy thế thì bật cười: “Sao vậy? Ta thấy đáng yêu mà!”

Vâng, nằm trên đầu ta đương nhiên đáng yêu rồi. Thúy Vân ngẫm ngẫm, cả người nằm dài trên băng ghế trong xe ngựa, thầm nghĩ, hai cái bánh bao này mà đặt lên đầu đại tỉ ắt hẳn cũng sẽ trở nên mĩ lệ thanh thoát không ai chịu nổi, ha ha! Để xem, khuôn mặt khuynh nước khuynh thành, trên đầu treo lủng lẳng hai cái bánh bao…

“Mẫu thân sợ muội gặp nguy hiểm thôi, trông muội chẳng khác gì trẻ con chưa trưởng thành cả, đề phòng vẫn tốt hơn!”, Thúy Kiều bất ngờ mở miệng khiến Thúy Vân ngạc nhiên nhưng nàng cũng không trả lời lại, tay lướt qua hai cái xíu mại bẹp dí trước ngực mình, sau đó chớp mắt.

Ta có chỗ nào giống người đã trưởng thành? Ngực không có mông cũng không, ngay cả cái hạt xíu mại còn muốn to hơn ta…

Thúy Vân vỗ trán một cái, quả thật quên mất, bây giờ nàng chỉ khoảng mười, mười một tuổi, nào phải cô thiếu nữ sở hữu bộ ngực giống gáo dừa khô trước kia. Hóa ra bản thân vẫn còn ảo tưởng mạnh như thế!

Nàng thở dài một hơi, rồi tiếp tục thở dài, quay đầu nhìn sang Thúy Kiều đang thêu một đôi chim phượng hoàng quấn quít vào nhau. Quả thực bức thêu rất sinh động, đôi mắt của Phượng Hoàng yêu mị lại có vẻ vô cùng chân thực, con mái mềm mại, con đực dũng mãnh, đuôi lông quấn chặt vào nhau, vừa êm đềm vừa hạnh phúc lại như keo sơn, màu chỉ đỏ tươi, mi mắt phượng hoàng được viền chỉ vàng khéo léo.

Không thể phủ nhận, cho dù Thúy Vân nàng là người trùng sinh về nhưng chưa chắc có thể thêu đẹp như đại tỉ, tài năng của tỉ ấy không phải mới xuất hiện gần đây mà từ nhỏ đã có rồi, khi người ta còn ngồi ê a tập nói thì tỉ ấy đã bắt đầu lấy đàn ra đánh, dùng chỉ mà thêu thành tranh, cũng không hiểu tại sao đại tỉ có thể dịu dàng như thế, vẻ đẹp dịu dàng như thể đã thấm vào trong máu thịt.

Đại tỉ là một người rất đa sầu đa cảm, chỉ cần một ảnh hưởng hay một tác động nhỏ từ bên ngoài đã có thể khiến tỉ ấy buồn thâu đêm suốt sáng, mắt hạnh lúc nào cũng ủ rũ khiến người ta thương tâm đau lòng chết đi được, lại rất ít nghe theo lí trí mà chỉ thích làm theo tình cảm, tỉ ấy cảm thấy đúng sẽ làm, do đó từ trước đến giờ Thúy Vân chưa từng nhìn thấy đại tỉ Thúy Kiều nhà mình giận hờn gì ai cả. Cũng không hiểu tại sao tỉ ấy có thể tôi luyện bản thân mình thành ra thế này được!

Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát lên thần thái vương giả, thầy bói cũng đã từng nói số của đại tỉ là mệnh phu nhân, cao sang phú quý, sau này ắt hẳn để cho cha mẹ trông cậy, dó đó phụ thân cùng mẫu thân yêu thương đại tỉ hết mực, hết lòng bồi dưỡng tỉ ấy theo con đường của một tiểu thư nhà giàu chân chính.

Thúy Vân lại cười thầm, chẳng phải nàng cũng đã từng trưởng thành như một vị tiểu thư thế gia đó sao, có điều, sống cuộc sống gượng ép với nụ cười giả tạo như thế không phải là điều nàng mong muốn. Rõ ràng, cho dù có là tiểu thư đi chăng nữa, Thúy Vân vẫn mãi mãi là Thúy Vân, không thể nào thay thế cho Thúy Kiều được.

Đã vậy, Thúy Vân chỉ là Thúy Vân thôi!

Đúng vậy, sống cuộc sống của chính nàng thôi, tự do, không còn bị gò bó, không còn phải cố gắng để giống ai nữa.

Thúy Vân bây giờ là một tên “lang băm” thứ thiệt, là một nữ tử văn chương không biết chữ nghĩa không thông, là một kẻ chỉ có lớp vỏ bề ngoài còn bên trong rỗng tuếch! Ha ha! Quả nhiên, muốn nổi danh thì phải chọn con đường ngược lại với con đường mà đại tỉ đã chọn! Đại tỉ là kì nữ? Vậy thì Thúy Vân nàng sẽ là xấu nữ vang danh thiên hạ!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...