Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!
Chương 6: Giải thoát
Thúy Vân dừng tay lại, môi càng lúc càng cong lên, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: “Không ngờ chuyện tốt thì không nói, chuyện xấu lại cứ lan ra xa! Là do thiên hạ đồn quá thôi, đệ tử nào có thể tài giỏi như thế!”
Trương Tử Huyền cười đến bò lăn bò càng, tay ném luôn xẻng đào đất, mặc kệ công việc đang dang dở, cười đến chảy cả nước mắt: “Đệ tử yêu của ta trở thành một kẻ ngốc, học vấn còn không bằng một tên khất cái ngoài đường, ta phải tự hào hãnh diện thế nào đây a!”
“Không để sư phụ nhọc công lo lắng! Chúng ta cứ chối bỏ quan hệ sư đồ là xong ạ!”
“Ấy đừng, ta đùa mà!”
Thúy Vân không thèm để ý đến lão già càn rỡ đó nữa, nhanh tay bốc lấy nắm thuốc cuối cùng cho vào hộc gỗ rồi quay sang gọi sư phụ mình: “Sư phụ, con sắp xếp xong rồi”
Trương Tử Huyền cũng không cười nữa, ngồi dậy bắt đầu trồng cây xuống đất, cổ không ngoái lại nhìn mà chỉ hỏi: “Đã học hết chưa?”
“Rồi ạ, người có thể kiểm tra”
“Chờ ta một chút, để không phí thời gian con mau vào lấy ra năm loại thảo dược trong đó đi, bất kì loại nào cũng được, miễn là đủ năm loại”
Thúy Vân ngoan ngoãn đi vào bên trong, quan sát một lượt hết tám tủ thuốc được đặt sát vách, mỗi tủ gồm một trăm hộc nhỏ, bên trong chứa không biết bao nhiêu vị thuốc khác nhau, sau đó vươn tay lấy đúng năm loại theo yêu cầu của sư phụ. Khi nàng trở ra thì sư phụ cũng đã trồng cây xong, đang nhàn nhạ ngồi trên ghế mây giữa phòng nhỏ phe phẩy quạt quạt rung đùi ra chiều đắc ý lắm. Thúy Vân bước đến đứng bên hông của người, chìa năm gói nhỏ chứa đủ năm loại dược thảo cho sư phụ, nào ngờ ông không thèm nhìn đến, thuận tay trộn hết năm loại đó vào rổ nhỏ rồi lắc đều lên, sau đó hào hứng ném cái rổ cho Thúy Vân: “Nha đầu, ngươi ngồi lựa ra đúng năm loại đó có được không?”
Hỗn tạp thế này, lựa ra đủ năm loại như ban đầu chắc cũng tốn không ít thời gian đây… Thúy Vân âm thầm nghĩ, miệng cũng không hỏi tại sao phải làm như vậy. Sư phụ đã nhận nàng làm đệ tử đương nhiên sẽ tìm cách truyền thụ y thuật của người cho mình, theo cách nào cũng vậy, nàng chỉ cần chăm chú tiếp thu mà thôi, quản nhiều cũng không làm gì. Vả lại đây không phải lần đầu, Thúy Vân làm mãi cũng sớm quen.
Trương Tử Huyền thấy Thúy Vân im lặng chưa bao giờ oán trách cũng không kêu la mà chỉ vâng lời mang rổ ra bên ngoài, kiếm ghế gỗ ngồi xuống đất nghiêm túc nhặt ra, trong đôi mắt hiện lên vài tia tán thưởng. Một đứa trẻ mười tuổi có thể biểu hiện được như thế sao? Cô bé đệ tử này xem ra rất thú vị đây!
Hai thầy trò, một người ngồi nhặt từng vị thuốc, một người ngồi ở trong phòng chăm chú tìm cách nghiên cứu y thuật cho đến tối mịt mới ngừng tay. Lúc này Trương đại phu khẽ chớp chớp mắt vài cái, ngạc nhiên nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ bé vẫn thẳng tắp như cũ của Thúy Vân đang ngồi bên bậc thềm trước phòng ông. Con bé này…
“Xong chưa?”
“Thưa sư phụ, vẫn còn một ít chưa được nhặt xong”
“Như thế cũng được rồi, con nghỉ tay đi, muốn ăn tối cùng ta hay trở về?”
Thúy Vân nghe tới hai chữ “trở về” mới giật nảy người, vội nhìn ra bên ngoài trời mới phát hiện hóa ra đã muộn như thế nên vội nói lời tạm biệt sư phụ cùng Nhị thúc chưởng quầy, sau đó ôm thùng thuốc gỗ nhỏ của mình chạy về nhà. Trương Tử Huyền đứng trước tiệm thuốc của mình, mắt hướng theo bóng dáng bé nhỏ đang dần biến mất của Thúy Vân, ánh mắt hài lòng, Trương Nhị đang đứng bên trong quầy, tay khẩy khẩy bàn tính tiền bâng quơ hỏi: “Thế nào?”
“Tốt!”
“Ờm! Kệ ngươi chứ!”
“Uh…”
“…”
“Con bà nó, ngươi có thể nói chuyện đàng hoàng tử tế với ta một lần xem sao? Cứ nói như thế à?”
“Mụ nội nhà ngươi, lão tử quá tử tế rồi, còn muốn thế nào nữa?”
“…***** …ngươi”
Thúy Vân nghe thấy tiếng ồn ào từ phía y quán của sư phụ phát ra cũng chỉ đành thở dài, hai ông cụ ấy ai ai cũng đều chưng ra dáng vẻ đường hoàng chững chạc, nào ngờ khi không có ai lại bắt đầu xắn tay áo đánh nhau xa xả như thể trút giận cho chán để hôm sau tiếp tục đường hoàng chính trực tiếp vậy. Nghĩ đến cảnh tượng đó, nàng khẽ mỉm cười, sau đó hơi khựng lại…
Nàng đã quay lại đây gần một năm rồi, chỉ còn khoảng ba năm nữa thôi thì đại nạn của gia đình sẽ tới, nàng nên làm gì đây? Một đứa trẻ có thể làm được gì?
Thúy Vân nặng nề mở cánh cửa gỗ sơn đỏ nặng trịch ở đại môn ra, rón rén đi về hướng phòng của mình, nào ngờ nàng chưa kịp khép cửa lại thì đã…
“Còn biết đường về cơ à? Sao không giỏi thì đi luôn đi, đừng vác mặt về nữa…”
Nàng thở dài một hơi, đầu cúi xuống, chậm rãi quay người lại: …“Nương, con mới về ạ…”
“Ngươi còn biết ta là nương của ngươi cơ đấy?”
“…” (Lời nói thầm trong đầu: Người sinh ra con đương nhiên người là nương a, phụ thân hiển nhiên không thể làm nương của con rồi!)
“Hừ, ta nói lại không chịu nghe, cứ đâm đầu vào mấy thứ vô ích này, bây giờ thì hay rồi, mặt mũi của ta cùng cha ngươi không biết phải vứt đi đâu cho đỡ hổ thẹn, ngay cả đại tỉ ngươi cũng bị ngươi làm cho liên lụy, ngươi vừa lòng chưa?”
“…” (Lời nói thầm trong đầu: Mặt mũi nằm yên trên mặt là ổn rồi, giấu đi nơi khác mới khiến mọi việc nghiêm trọng a… nghĩ xem, một người không mũi không mặt sống khổ sở biết bao nhiêu…)
“Sao lại im lặng như thế? Mau nói gì đi? Ngươi cảm thấy nương nói sai chỗ nào ư?”
“…” (Lời nói thầm trong đầu: Nương muốn con nói gì a? Không phải con không muốn nói mà là con sợ, con sợ con nói ra xong nương sẽ thủ tiêu con mất, sau này muốn nói cũng không được. Im lặng giây phút này để đổi lấy cả đời bình an…)
Từ đầu tới cuối Thúy Vân vẫn giữ nguyên dáng vẻ vô dụng ngốc nghếch của mình, đầu càng lúc càng cúi thấp, bóng dáng có chút bơ vơ cô quạnh đứng một mình bên bậc cầu thang nơi đại môn, điều này khiến cơn tức giận của Vương phu nhân tiêu tan đi không ít, thái độ cũng không gay gắt nữa, bà chỉ đành thở dài một tiếng, tay day day hai thái dương, nhẹ giọng: “Thôi mau vào nhà đi, đã ăn cái gì chưa?”
Thúy Vân lí nhí trả lời, giọng điệu có chút sợ hãi, âm thanh vo ve như muỗi khiến người ta thương xót vô cùng: “Dạ, chưa…”
Vương phu nhân không buông lời trách mắng nàng nữa, vươn tay gọi nàng đến gần: “Cũng may cả nhà chỉ vừa mới động đũa, ngươi cũng mau ngồi xuống ăn đi”
Thúy Vân nhướn mi nhìn một mâm thức ăn còn nguyên vẹn trên bàn, lại trông thấy bộ dáng giống như sắp chết đói của tiểu đệ nhà mình, trong lòng cắn rứt không thôi. Hóa ra cả nhà đều chờ nàng về dùng cơm, cơm canh còn nguyên như thế, nào có ai động đũa, vậy mà mẫu thân cứ…
Nàng cười cười ngồi vào vị trí của mình, nuốt vào một ngụm cơm, vừa ngọt vừa đắng chát…
Suốt bữa ăn mẫu thân không hề mở miệng nói với nàng câu nào, chỉ tập trung trò chuyện cùng với đại tỉ, lâu lâu lại gắp thức ăn sang bát của phụ thân cùng tiểu đệ, Thúy Vân thấy vậy cũng chỉ yên lặng ngoan ngoãn ăn cơm của mình, không dám bất bình hó hé lấy nửa chữ. Mẫu thân đang giận nàng ghê gớm lắm, bà làm thế cũng là chuyện hiển nhiên thôi.
Trước kia ai ai cũng ghen tị với mẫu thân vì phụ thân rất yêu thương người, bằng chứng là một tiểu thiếp thông phòng người cũng không có, trước sau chỉ có mỗi mình nương làm vợ, lúc nương sinh đại tỉ cùng nàng ra, phụ thân không những không trách cứ mà ngược lại càng ra sức thương yêu hai tỉ muội các nàng, đến khi nương hạ sinh Vương Quan thì gia đình càng ấm yên hạnh phúc, chỉ bấy nhiêu cũng đủ để các vị phu nhân khác nảy sinh hờn ghen, đừng nói tới chuyện đại tỉ là kì nữ vang danh cả kinh thành, nay Thúy Vân nàng oanh oanh liệt liệt nổi tiếng như thế, nương bị người khác chê cười vào mặt, trút giận lên đầu nàng thì nàng cũng là lẽ thường tình thôi…
Thúy Kiều nhìn thấy Thúy Vân đặt bát đũa xuống bàn, nhẹ giọng xin phép cha mẹ trở về phòng thì vội đứng dậy gọi tiểu muội nhà mình lại: “Vân Nhi, muội vẫn muốn theo Trương đại phu học y thuật ư?”
Thúy Vân mặt hướng ra cửa, trên vai phải đeo một thùng gỗ nhỏ, lưng hướng vào trong, cả người cứng ngắc, nhỏ giọng trả lời: “Vâng…”
“Chuyện đã như vậy mà muội vẫn cố chấp cái gì…”
“Đại tỉ, chuyện đã như vậy, cho dù ta có học cầm kì thi họa đi nữa thì những lời đồn đãi ấy cũng không thể xóa bỏ, miệng lưỡi thế gian nào có thể ngăn chặn được, đại tỉ không cần phí tâm lo lắng cho ta…”
Thúy Kiều nghe tiểu muội trả lời như vậy cũng không biết nói gì hơn, đành ngồi lại xuống ghế, Vương đại nhân cùng Vương Quan đem mặt hóp bụng lại, từ đầu tới cuối vẫn im lặng không nói, không khí gia đình căng thẳng như thế, hai người bọn họ dám nói gì mới là lạ, chỉ có Vương phu nhân nhàn nhạt lên tiếng:
“Ngươi đã quyết vậy thì cứ làm vậy đi, từ nay về sau nương không dám lên tiếng quyết định thay ngươi nữa, nay đã ra dáng thiếu nữ rồi cơ đấy, lông cánh chưa đủ cũng muốn tự do rời khỏi tổ đúng không? Vậy nương thành toàn cho ngươi, nương sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện ép buộc ngươi học hành cầm kì nữa đâu. Về nghỉ ngơi đi.”
Bà nói xong cũng không thèm nhìn lấy Thúy Vân thêm lần nào nữa, tập trung trò chuyện với Thúy Kiều, Thúy Vân đứng chôn chân ngoài cửa hồi lâu, lát sau mới khẽ động đậy, không nói tiếng nào, im lặng bước qua bệ cửa rồi đi thẳng về phòng của mình.
Một tay nàng giữ chặt quai của thùng thuốc gỗ, tay kia kéo lại cổ áo lên cao, trời bắt đầu về đêm, không khí lạnh hơn so với ban ngày rất nhiều.
Thúy Vân chậm rãi bước từng bước một trên con đường mòn quen thuộc, bàn chân tinh nghịch không đi trên mặt đất, chỉ thích đạp lên mấy hòn đá tròn u cao lên của con đường mà đi, sau đó cười khúc khích một mình, cuối cùng đến bên đình nghỉ mát ở sau hoa viên nhà mình mà dừng chân lại.
Trời tối hẳn nên hầu như không có ai ở đây, tất cả đều đã về nghỉ ngơi hết rồi, chỉ có mỗi nàng rảnh rỗi bâng quơ nên ra đây ngồi hóng tí gió cho khuây khỏa đầu óc thôi!
Không gian xung quanh rất yên ắng, râm ran đâu đó là tiếng dế kêu rất vui tai, bên dưới hồ nước mấy chú cá ngoi lên thi nhau đớp lấy ít thức ăn mà Thúy Vân vừa rải xuống.
Nàng vui vẻ nheo mắt nhìn, miệng khẽ ngân nga vài giai điệu tâm đắc của bản thân, bàn chân bé nhỏ đung đưa lên xuống. Thúy Vân liếc mắt một vòng, sau đó treo lồng đèn lên nóc của đình nghỉ mát, bản thân mình thì lần mò đến bên bờ hồ nhặt mấy viên đá cuội to nhỏ đủ loại, nhặt đủ mới chạy vào trong đình, tay giữ một nắm đá to trong làn váy, tay kia chọn bừa một viên đá…
“Tõm…”
Hồ lăn tăn gợn sóng, nước bị động khiến cho mấy chú cá hốt hoảng quẫy đuôi bơi đi, ngay cả chú ếch xanh đang phè phỡn nằm trên bờ cũng bị Thúy Vân hù dọa nhảy mất, vừa nhảy vừa ngoác mồm ra ồm ộp mấy tiếng.
Nàng cười thành tiếng, âm thanh thanh thúy đáng yêu vô cùng, lại tiếp tục tinh nghịch ném thêm vài viên đá nữa, thử xem có thể ném đi bao xa…
Nghịch chán nàng lại nằm phịch ra băng ghế gỗ dài ở đây, mắt chăm chăm quan sát ánh đèn lồng trông có vẻ rất yếu ớt nhưng lại soi sáng cả một góc hồ. Không hiểu sao trong lòng nàng lại khó chịu như vậy nhỉ?
Vì sao lúc nào nương cũng yêu thương đại tỉ, vì cớ gì người hiểu rõ nương cũng chỉ có đại tỉ?
Trước kia cũng thế, bây giờ cũng thế, nương chưa bao giờ thông cảm hay hiểu gì về Thúy Vân cả. Nàng thích gì nương cũng không biết, bởi lẽ những thứ trước kia nàng có đều giống với sở thích của đại tỉ, nương mua cho đại tỉ, hiển nhiên cũng sẽ mua cho nàng, dần dần nàng cũng quên mất mình thích thứ gì…
Dường như… dường như trước kia, từ lâu lắm rồi, nàng cũng đã từng là một tiểu cô nương thích bay nhảy đùa giỡn, thích trang phục màu hồng phấn giống giống như đại tỉ hàng xóm, nàng không thích thứ trang phục cầu kì hoa lệ này, cũng không thích trang sức tinh xảo kia, chỉ muốn cột gọn tóc lên thành một bó sau đầu để nhanh chóng có thể chạy đi chơi cùng đám trẻ đồng lứa…
Nàng không thích đọc sách Tam Kinh Ngũ Kinh gì cả, không muốn đánh đàn, cũng không đủ kiên nhẫn để thêu thùa may vá nhưng mỗi khi thấy vẻ mặt hài lòng hãnh diện của nương dành cho đại tỉ hay những lúc nhắc đến đại tỉ khi ngồi trò chuyện cùng những vị phu nhân khác, Thúy Vân lại lấy đó làm động lực để ép bản thân mình cố gắng lên, không được ham vui nữa, phải trưởng thành thôi… Nàng ra sức cố gắng, không ngừng cố gắng, nhưng kết quả thì thế nào?
Nàng đàn cho nương nghe một khúc nhạc mà mình đã bỏ công sức tập luyện ngày đêm, nương chỉ gật gù, sau đó bảo khá rồi, tuy nhiên cần luyện tập thêm tí nữa, nên đến học hỏi đại tỉ nhiều một chút…
Nàng hào hứng khoe với nương, mình đã học thuộc được Tam Tự Kinh, nương xoa đầu nàng, lại bảo, đại tỉ con đã đạt đến trình độ xuất khẩu thành thơ rồi kìa!
Sinh thần nương, nàng lấy tâm huyết may tặng nương một cái khăn tay hoa đào, chẳng khi nào thấy người dùng đến, chỉ toàn mang hà bao thêu chim thượng hoàng mà đại tỉ làm tặng…
Dần dần nàng cũng quen với chuyện làm cái bóng của đại tỉ, nàng phát hiện ra, muốn nương vui vẻ, chỉ cần bắt chước đại tỉ một chút, nương sẽ vui ngay.
Thúy Vân mơ hồ, nàng đã đánh mất chính bản thân, đánh mất con người thật sự của mình bao lâu rồi, nàng cũng không nhớ nữa. Mùi vị que kẹo hồ lô như thế nào, nàng đã sớm quên, chỉ còn nhớ lời dặn của nương cùng đại tỉ, nữ nhi không nên ăn nhiều, như thế sẽ phát phì rất xấu xí, mà xấu xí thì sẽ bị xem thường… Hàng ngày chỉ dùng một chút cơm cùng thức ăn, những thứ còn lại nàng cũng không dám động đến, ngay cả khi Thúy Vân nàng lén ăn một viên phô mai chua cũng khiến nương không hài lòng mà nhíu chặt mi lại.
Thúy Vân, mi có muốn sống như thế tiếp không?
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp