Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Chương 41: Gặp chuyện


Chương trước Chương tiếp

Tuy Tu Dĩnh trễ nãi ba ngày nhưng là một người xuất sắc, có chậm trễ cũng không bị mai một, điều này khiến đồng nghiệp hết sức ghen tị, thậm chí còn có người nói chua lè “Xem ra đứng đầu phòng kỳ này là cô rồi.”

Lãnh đạo công ty hết sức hài lòng với Tu Dĩnh, từ việc cho cô nghỉ ba ngày là thấy. Tuy nói cô bị thương nhưng nếu công ty không cho nghỉ, vậy cũng đành chịu. Sau khi trở về, vùi đầu vào làm việc, tuy nghỉ mất ba ngày nhưng thành tích của Tu Dĩnh vẫn không kém đồng nghiệp khác là mấy.

Cùng thời gian, Hùng Khải cũng đang khẩn trương huấn luyện. Hùng Khải là lính tăng thiết giáp, tổ ba người bọn anh tham gia đại hội là thi đấu xe tăng, thế nên muốn thắng phải sử dụng xe tăng thật tốt, anh tiến hành một loạt bài huấn luyện.

“Tiểu Trương, trong quá trình lái xe tăng, nhất định phải giữ khoảng cách và trật tự.” Hùng Khải vừa chỉ huy vừa giảng giải qua bộ đàm.

Thời gian rãnh, anh lại lật điện thoại xem tin nhắn Tu Dĩnh gửi, mỗi một tin đều khiến anh cười vui vẻ. Lần này, anh tính thời gian, gần tới 1 – 10 rồi, chỉ cần đến ngày đó, anh và Tu Dĩnh lại được gặp nhau. Nhớ tối đó Tu Dĩnh nói qua điện thoại “Tiểu Hùng, em đã nộp đơn xin nghỉ phép lên trên rồi.” Lúc nghe câu ấy, anh thật sự vui vẻ.

Còn hai mươi ngày nữa là được gặp Tu Dĩnh của anh rồi.

Huấn luyện luôn đơn điệu, ngoài xe tăng chỉ có xe tăng. Trong lĩnh vực tăng thiết giáp, người hơn được Hùng Khải không nhiều lắm, đương nhiên là chỉ trong tiểu đoàn của anh. “Chơi” với xe tăng nhiều năm như thế, có cảm tình với nó, xe tăng giống như vợ bé của anh vậy, ngày nào cũng sờ mó, có lúc làm gối ngủ, cũng là một thú vui cuộc sống.

Nhớ từng có đối tượng xem mắt nói: “Trong mắt anh chỉ có xe tăng của anh, chẳng có người yêu, không phải anh định cưới xe tăng đấy chứ?” Xe tăng có nóng bỏng tới mấy cũng không bằng người yêu được. Hồi trước tình yêu dành cho xe tăng vượt qua phụ nữ đơn giản là vì chưa gặp được người yêu chân chính mà thôi.

Sắp tới giờ cơm, Hùng Khải nhìn đồng hồ, giờ này gọi cho Tu Dĩnh chắc là được, nghĩ là làm liền, đó là thói quen xưa giờ của anh. Đầu kia đổ chuông hai tiếng liền có người bắt, rất ồn, hình như đang cãi vã gì đấy.

“Cục cưng, ăn cơm chưa?”

Tu Dĩnh nhìn mấy đồng nghiệp vây lấy mình trước mặt, uất ức trong lòng giống nước tràn đê “Tiểu Hùng.” Muốn khóc nhưng vẫn cố làm bộ cứng cỏi.

Đồng nghiệp ganh tị đã không phải chuyện ngày một ngày hai, đặc biệt là tháng này sắp đến đợt bình bầu, danh hiệu ‘nhất phòng’ sắp lộ diện. Cô không ngờ có người để ý danh hiệu này như thế, thậm chí không ngại lật mặt nhau ra.

“Sao vậy, cục cưng?” Bên này Hùng Khải cũng cảm thấy có chuyện gì đó, âm thanh bên kia quá đáng ngờ.

“Không sao, không có gì hết.” Tu Dĩnh rất muốn dằn nỗi ấm ức trong lòng nhưng giọng nói vẫn nghèn nghẹt.

“Rốt cuộc là có chuyện gì, cục cưng?” Hùng Khải càng nóng nảy hơn, hỏi dồn dập.

“Đồng nghiệp chặn cửa, em không ra được, bây giờ đang quay trở lại.” Cô muốn giấu chuyện này nhưng vừa nghe giọng nói lo âu của anh lại không kềm được.

“Vì sao bọn họ lại chặn em?” Hùng Khải không hiểu.

Vừa hỏi xong liền nghe tiếng Tu Dĩnh chạy không ngừng bên kia, còn có tiếng cô thở dốc. Cô đáp “Công ty em có tổ chức một hoạt động mang tính cạnh tranh, mỗi tháng bầu chọn một người đứng ‘nhất phòng’, sau đó bình chọn người xuất sắc nhất một năm, nghe nói là có phần thưởng. Tháng này có khả năng em được, nên có đồng nghiệp căm tức.”

Lông mày Hùng Khải nhăn tít, ý tưởng cạnh tranh của công ty cô không khác đại hội thi đấu quân sự của anh lắm nhưng vì sao lại có đồng nghiệp ganh tị mà chặn đường chứ? Không tin nổi, chẳng lẽ anh thoát ly xã hội lâu quá nên một hiện tượng như vậy cũng cảm thấy khó tin?

“Dĩnh Dĩnh, báo chuyện này cho cấp trên đi, để họ xử lý. Nếu em nhịn bọn họ sẽ được đằng chân lân đằng đầu, chỉ có chặn đứng hành vi của họ mới không làm ảnh hưởng đến em.” Hùng Khải hô.

“Vâng, em đã báo với trưởng phòng rồi, ông ấy nói sẽ lập tức tới giải quyết. Tiểu Hùng, em sợ lắm.” Tu Dĩnh luôn cho rằng trước nay mình không đắc tội ai, không ngờ lại có người oán cô đến thế.

Trước giờ cô ở công ty luôn thu mình, cũng không cho ba đến đón vì không thích để người ta đoán già đoán non. Oán hận lần này thực sự ngoài dự đoán, ánh mắt căm hận của đồng nghiệp làm đáy lòng cô hoảng sợ.

Hùng Khải hết sức lo lắng tình hình bên đó, hình như nghe tiếng người tới, đang quát tháo gì đó, sau đó lại nghe cái gì mà “giải tán, giải tán”. Anh nghĩ chắc là cấp trên của Tu Dĩnh tới. Sau đó anh nghe trong điện thoại có tiếng lãnh đạo hỏi Tu Dĩnh, tiếp đó điện thoại bị ngắt không nghe thấy gì nữa. Nỗi lo dâng lên, thậm chí Hùng Khải không nuốt nổi cơm, thật lo Tu Dĩnh xảy ra chuyện, ăn chẳng thấy ngon lành gì, cậu lính ngồi cùng bàn nhìn không nổi nữa, hỏi anh “Trung đội trưởng, sao vậy?”

Bộ đội làm chuyện gì cũng chớp nhoáng, ăn cơm ngủ nghỉ đều có kỷ luật nhất định, tốc độ nhất định nhưng Hùng Khải lại vội vàng và mấy miếng cơm sau đó chạy xộc ra khỏi nhà ăn, bắt đầu gọi điện thoại. Chuông đổ vài tiếng, không ai bắt làm anh càng sốt ruột, lại gọi, vẫn không có người nghe.

Rốt cuộc bên đó Tu Dĩnh thế nào? Có ai tới làm phiền cô nữa không? Càng nghĩ càng lo, bỗng dưng sực nhớ thời gian ở bệnh viện, anh từng gọi cho ông Tu nên số máy còn lưu lại trong điện thoại, anh bèn chuyển sang gọi cho ông.

Bên kia reo một hồi liền bắt, giọng điệu công việc của ông Tu vang lên “Xin hỏi ai vậy? Có việc gì không ạ?”

“Chú, cháu là Tiểu Hùng.” Hùng Khải nắm chặt điện thoại, giọng hơi run.

Ông Tu bên đây cũng ngẩn ra, hỏi “Tiểu Hùng à, có chuyện gì không cháu?” Không ngờ Hùng Khải lại gọi cho ông, bất ngờ thật đấy.

“Là Dĩnh Dĩnh…”

“Dĩnh Dĩnh? Dĩnh Dĩnh làm sao?” Vừa nghe tới Tu Dĩnh, ông Tu đang ườn ra trên ghế ngồi thẳng dậy.

“Dĩnh Dĩnh xảy ra chuyện rồi.” Hùng Khải quăng ra một quả bom.

Ông Tu sốt ruột “Cháu nói rõ ràng xem nào.”

“Tình huống cụ thể cháu cũng không rành, vừa rồi cháu gọi điện thoại cho cô ấy, hình như cô ấy bị người ta chặn lại. Sau đó cháu gọi lại nhưng không được, cháu không có cách nào nên mới gọi cho chú…” Hùng Khải nói được một nửa, đầu kia không có tiếng, nhìn lại thì cuộc gọi đã bị cắt đứt, không biết ông Tu ngắt điện thoại lúc nào rồi.

Thời gian cứ thế trôi đi trong nỗi thấp thỏm không yên của Hùng Khải. Anh chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc, huấn luyện vẫn tiến hành có điều suy nghĩ của anh cứ tự động bay đi nơi nảo nơi nao. Lo cho Tu Dĩnh khiến anh không sao yên tâm làm việc, cả đầu óc đều đặt hết lên người Tu Dĩnh. Cũng không biết ông Tu có chạy qua đó không, có xử lý mọi chuyện ổn thỏa không, anh ở tít bên này, chuyện gì cũng không làm được, chỉ biết ngồi đây mà sốt ruột.

Trong thời gian đó, anh gọi mấy lần nhưng vẫn không ai bắt.

“Trung đội trưởng, anh làm sao thế? Hồn vía đi đâu vậy?” Tiểu đội trưởng đội hai sán lại hỏi.

Tiểu đội trưởng này luôn hợp tác với anh trong lúc huấn luyện, khảo hạch, vì thế hai người luôn ngầm hiểu, mức độ nhất trí cao trong huấn luyện là quan trọng nhất, tiểu đội trưởng Vương Thắng này lại là đồng hương với anh, trong quá trình huấn luyện hai người đã hợp tác mấy lần.

Hùng Khải lắc đầu, anh không muốn để ai biết chuyện.

“Có phải chị dâu gặp chuyện không?” Vương Thắng nghĩ chắc cũng chỉ có chị dâu mới ảnh hưởng đến tâm tình trung đội trưởng như thế.

“Không có, cậu đi huấn luyện đi.” Hùng Khải không muốn đồng đội phân tâm vì chuyện của cá nhân anh.

Trong quân đội, tình đồng đội là tình cảm thân thiết nhất, mọi người chung sống thân thiết như anh em, có lẽ cậu ta không sao tưởng tượng được bên ngoài cạnh tranh kịch liệt như thế. Thật ra có lúc trong quân đội cũng sẽ thi đua tích cực nhưng không có chuyện không nể mặt như thế. Anh không ngờ Tu Dĩnh lại chuốc lấy phiền phức lớn như vậy.

Sự việc lần này khiến anh càng thêm kiên định ý tưởng muốn để Tu Dĩnh theo quân. Công tác trong hoàn cảnh như vậy không bằng để quân đội nuôi cô. Tuy cuộc sống hơi nghèo khó một chút nhưng anh sẽ yên tâm, không cần lo lắng sợ hãi thế này.

Trừ công việc, trừ huấn luyện ra, hễ có thời gian là anh lại gọi cho Tu Dĩnh nhưng điện thoại luôn trong tình trạng không ai nghe.

Mãi đến giờ cơm chiều, khi anh kiên trì gọi điện không buông, đầu kia rốt cuộc có người bắt, nhưng chỉ được vài giây, đầu dây là giọng Tu Dĩnh, rất lộn xộn, chỉ được chút xíu là ngắt.

Anh siết điện thoại, muốn gọi cho ông Tu lại do dự có nên hay không, nghĩ hồi lâu vẫn quyết định thử, tuy có thể sẽ khiến ông Tu bực mình.

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đang bận, xin gọi lại sau…” Giọng nói cứng nhắc lãnh đạm vang lên.

Đến điện thoại của ông Tu cũng bận, anh gọi đi gọi lại vài lần đều như thế, điều này làm anh càng bất an.

“Tiểu Hùng, hôm nay cậu làm sao mà nhấp nhổm không yên thế, xảy ra chuyện gì?” Đại đội trưởng cũng phát hiện Hùng Khải không ổn, đi qua tìm anh hỏi chuyện.

“Không có ạ, đại đội trưởng.” Hùng Khải cười với ông.

“Đừng nói không, ai cũng phát hiện cậu có chuyện. Có phải Tiểu Tu không?” Đại đội trưởng Tiếu đoán.

Trước mặt đại đội trưởng Hùng Khải không giấu được, tóm tắt lại chuyện Tu Dĩnh bên kia một lượt. Đại đội trưởng Tiếu nhăn mày hỏi “Có cần bộ đội ra mặt không?”

“Không không không, không cần làm phiền đâu ạ.” Hùng Khải vội vã từ chối.

Đại đội trưởng nói sâu xa mà thấm thía: “Tiểu Hùng à, bây giờ là thời kỳ quan trọng để đề cử cậu, không được để sai sót dù chỉ một chút. Hai ngày trước tiểu đoàn trưởng Lưu đã nói với anh rồi, lần này cơ hội cậu được đề cử rất lớn, cậu không được bỏ qua cơ hội này, chỉ cần được đề cử, sức thuyết phục của cậu với chú Tu mới có.”

Tuy ngày thường đại đội trưởng hay cười hỉ hả, nhìn có vẻ là người hời hợt thật ra ông rất tinh tế, sớm đã nhận ra ông Tu có vẻ không vừa ý Tiểu Hùng, cũng nhận ra được nhà Tu Dĩnh tuyệt đối không phải thường thường bậc trung. Chỉ có thằng ngốc Tiểu Hùng này là không nhận ra gì hết. Thế nên lần này Tiểu Hùng nhất định phải được đề cử, quan hệ đến công danh tương lai, càng ảnh hưởng đến hạnh phúc của nó và Tu Dĩnh, lần đề cử này bắt buộc phải được.

“Đại đội trưởng, em biết rồi. Chuyện Dĩnh Dĩnh bên kia em sẽ xử lý ổn, tuyệt đối không để tình cảm ảnh hưởng đến công việc.”

Đại đội trưởng vỗ vai anh “Cậu biết thì tốt, mau ăn cơm đi, đừng để chiến sĩ nhìn ra tâm sự của cậu, sẽ ảnh hưởng đến việc huấn luyện của họ.”

Tuy Hùng Khải hứa với đại đội trưởng, cũng không để lộ tâm tình ra nhưng bất an, sốt ruột trong lòng không cách nào hình dung được.

Sau cơm chiều, tới giờ nghỉ ngơi, trước giờ điểm danh 9 rưỡi tố, anh vẫn gọi điện thoại cho Tu Dĩnh. Lúc anh quyết định bỏ cuộc, quyết định đi điểm danh thì Tu Dĩnh gọi.

Hùng Khải lật đật bắt máy “Cục cưng, em làm anh lo chết mất.”

“Xin lỗi, Tiểu Hùng. Em không nghe được, ba mẹ cứ ở bên cạnh, còn có lãnh đạo.” Giọng Tu Dĩnh hơi khàn, vừa nghe thấy tiếng Tiểu Hùng nước mắt cô lập tức trào ra.

Hùng Khải đang định hỏi chuyện thì kẻng điểm danh vang lên.

“Cục cưng, anh đi điểm danh đã. Em chờ anh, điểm danh xong anh về gọi điện cho em liền, chờ anh.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...