Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh

Chương 53: Em muốn biết?


Chương trước Chương tiếp

Lynda ở trong khách sạn đợi Ôn Hoàn cả buổi chiều nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng quay về, gọi điện thoại lúc đầu còn kết nối máy được sau cuối cùng chuyển luôn thành tắt máy.

Buổi tối còn một hoạt động rất quan trọng nữa, là do chị ta nhận được lúc trước cho Ôn Hoàn, bởi vì gần đây bận đóng phim nên đã từ chối một vài hoạt động doanh nghiệp, hiếm khi có được thời gian rảnh như hôm nay cho nên từ hôm kia chị ta đã nhận vài hoạt động. Nghĩ về quan hệ giữa Ôn Hoàn và gia đình họ Lục, chị ta cũng không dám nhận nhiều hoạt động mà chỉ nhận hai cái. Buổi sáng một cái và buổi tối một cái, vậy mà không ngờ cả hai hoạt động này Ôn Hoàn lại cho chị ta leo cây!

Buổi sáng thực sự không còn cách nào khác, cuối cùng dưới tình hình đó mạo hiểm để Tiểu Lâm làm thế thân tới đó, bởi vì không phải là Ôn Hoàn đi nên đương nhiên chị ta nhận ra được vẻ mặt của bên tổ chức, cuối cùng phải liên tục cam đoan Tiểu Lâm là chị em cùng công ty với Ôn Hoàn, hơn nữa còn đồng ý tiền cát xê giảm xuống một nửa thì bên tổ chức mới miễn cưỡng đồng ý không truy cứu nữa.

Bởi vì điện thoại di động không kết nối được nên chị ta phải đợi ở khách sạn cả buổi chiều, cuối cùng không còn cách nào nữa mới kêu Tiểu Lâm hóa trang định để cho cô ấy thay Ôn Hoàn tới tham dự hoạt động buổi tối nay. Nào ngờ vừa ra tới cửa khách sạn, ngẩng đầu lên thì thấy căn phòng của Ôn Hoàn sáng đèn, không kịp suy nghĩ nhiều vòng ngay lại đập cửa phòng Ôn Hoàn. Chị ta cũng mặc kệ sau này Ôn Hoàn có phải là con dâu nhà họ Lục hay không, ít nhất hiện tại hợp đồng của Ôn Hoàn và chị ta vẫn còn chưa hết hạn, cô vẫn là nghệ sĩ của chị ta!

"Ôn Hoàn, em mở cửa cho chị, chị biết em đang ở bên trong." Lynda dùng sức đập cửa, bởi vì tức giận mà ngực còn phập phồng kịch liệt.

Cùng tầng với phòng Ôn Hoàn ngoài phòng của chị Lynda và Tiểu Lâm còn có phòng của những người khác trong đoàn phim, lúc này mới vừa hoàn thành xong một số cảnh quay, còn một số cảnh nữa chưa quay được, vừa cơm nước xong xuôi từ bên ngoài quay về thấy Lynda kêu to như vậy không khỏi có chút ngạc nhiên.

Thấy mọi người đi qua đều nhìn về phía mình, sợ bị ảnh hưởng, Lynda đành hạ giọng nói vào cánh cửa: "Ôn Hoàn, em mau mở cửa cho chị, nếu không vi phạm quy định toàn bộ trách nhiệm em phải gánh chịu."

Lynda cảm thấy mình quả thật sắp bị Ôn Hoàn làm cho nổi giận đến phát điên rồi, cái kiểu đùa giỡn người khác như vậy, trước kia tất cả mọi thứ thật là tốt, sau đó tự nhiên lòi ra một người bạn trai, rồi đột nhiên nói muốn kết hôn. Giờ còn đổ đốn ngay cả họp báo cũng không tới, cũng không thèm quan tâm chị ta đã ăn nói thế nào với bên tổ chức.

Càng nghĩ lại càng giận, giơ tay tiếp tục muốn gõ nhưng bàn tay vẫn còn giơ lên ở giữa không trung chưa rơi xuống, bên trong cửa đã bị người mở ra. Hít một hơi thật sâu, cắn răng mới vừa muốn mở miệng mắng chửi cô lại không ngờ ngẩng đầu lên nhìn thấy không phải là Ôn Hoàn, mà lại là một người đàn ông, người đàn ông này không phải ai khác chính là Lục Thần!

Nhìn lướt qua gương mặt nghiêm túc của Lục Thần, tất cả những lời muốn nói đều bị nghẹn ở cổ họng, không nuốt về được cũng không phun ra được.

Lục Thần nhìn chằm chằm Lynda, chân mày nhíu thật chặt, anh rất không vui, vô cùng không vui, đang cùng vợ của mình nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì trong phút chốc người phụ nữ này ba lần bốn lượt tới quầy rầy anh, rốt cuộc là muốn làm gì?! Anh gặp vợ mình dễ dàng lắm à!

"Có chuyện gì?!" Lục Thần hỏi cô ta, giọng nói lạnh đến nỗi có thể đóng băng không khí xung quanh thành sương mù.

Lynda phục hồi lại tinh thần, nhìn anh nuốt nước bột một cái, hơi lắp bắp nói: "Cậu, sao cậu lại ở đây?"

Lục Thần nhíu mày, nói: "Tôi ở trong phòng vợ của mình thì có gì kỳ lạ!" Bọn họ bao lâu mới được gặp mặt chứ, gặp mặt không ở trong phòng chẳng lẽ lại ở ngoài đường à!

Lynda nghẹn họng, vừa định hỏi anh tới đây từ lúc nào nhưng thấy chiếc áo sơ mi trên người anh nhăn nhúm, lướt qua anh ta nhìn vào bên trong thấy Ôn Hoàn đang ngồi ở trên giường mặc quần áo, khóe miệng càng thêm co quắp, không cần hỏi chị ta cũng có thể đoán ra được.

Mặc dù trước đây đã từng dẫn những nghệ sĩ khác đi những tình huống như vậy, nhưng đúng là vẫn có chút lúng túng. Cố ý giơ tay lên để ở bên miệng, che giấu nỗi xấu hổ trên mặt mình, ho nhẹ một tiếng nói: "Tôi, tôi chờ ở cửa."

Lục Thần không nói gì liền rầm một tiếng đóng cửa lại.

Ôn Hoàn trong phòng luống cuống chân tay mặc quần áo, mắt thỉnh thoảng trừng về phía người nào đó đang dựa ở cạnh tường, vừa mặc vừa nói: "Đều là tại anh, hoạt động sáng nay đã không đi, buổi tối lại cho chị Lynda leo cây, thế nào chị ấy cũng giết em."

"Cô ta dám!" Người nào đó trợn mắt nói: "Có anh ở đây sẽ không để cho cô ta có cơ hội."

Ôn Hoàn không thèm đấu võ mồm với trình độ nói nhảm của anh, nghĩ chị Lynda đang chờ ở cửa, trong lòng không khỏi càng thêm sốt ruột, mà càng lo lắng động tác trên tay càng không nhanh nhẹn, trước ngực có mấy khuy áo mà cài hồi lâu vẫn không cài đúng được, gấp đến độ sắp khóc: "Sao không cài được... không cài được..."

Lục Thần đi về phía cô, vươn tay ấn xuống bờ vai của cô để cho cô ngồi xuống giường, sau đó nửa ngồi nửa quỳ giơ tay cài lại từng khuy áo giúp cô.

Ôn Hoàn còn đang lo lắng tý nữa ra ngoài không biết nên gặp chị Lynda thế nào, chu mỏ mặt đầy lo lắng nói: "Nhất định là chị Lynda đã biết ở bên trong làm cái gì cho nên mới không vào." Lần đầu bị người ta bắt được như vậy, nếu như có thể cô muốn đào hố tự chôn mình.

"Biết thì biết, chúng ta vốn là vợ chồng không phải là yêu đương vụng trộm gì, sao phải sợ người ta biết." Giúp cô sửa sang lại quần áo, Lục Thần không quan tâm mấy nói.

Tai Ôn Hoàn nóng lên, tức giận phát anh một cái: "Đều tại anh, gấp cái gì chứ."

Lục Thần kéo tay cô đặt ở bên môi hôn một cái, nói: "Em không suy nghĩ xem anh đã nhẫn nhịn bao lâu rồi, cho dù nghiêm túc mà nói, đây không phải là tân hôn của chúng ta, nhưng em coi xem, chúng ta đã bao lâu không được gặp nhau. Nào có ai buổi sáng lấy giấy kết hôn, buổi trưa liền mang theo túi lớn túi bé chạy xa ngàn dặm, cũng không sợ anh nhịn đến sinh bệnh à."

Ôn Hoàn vừa bực mình vừa buồn cười: "Anh đừng cả vú lấp miệng em, trước đây lúc chưa có em thì anh làm thế nào, giờ nói cường điệu như vậy."

Nghe vậy Lục Thần bày ra nụ cười xấu xa, ngồi vào giường ôm chầm lấy cô, nói vào tai của cô: "Em muốn biết sao?"

Ôn Hoàn sửng sốt, có phần không phản ứng kịp, hỏi: "Cái gì cơ?"

Lục Thần cười, thổi khí nóng vào lỗ tai của cô nói: "Lúc em không ở bên cạnh, anh giải quyết như thế nào."

Ôn Hoàn nóng bừng cả người, lấy tay đẩy anh ra: "Có quỷ mới muốn biết, anh là tên lưu manh." Nói xong cũng không nhìn anh, vội vàng chạy đi mở cửa phòng.

Thấy cả gương mặt cô đỏ như quả cà chua, tâm trạng của Lục Thần rất tốt, cất giọng bật cười.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...