Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh

Chương 52: Em là của anh


Chương trước Chương tiếp

Tình cảm mãnh liệt trôi qua, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của hai người cùng với dư vị sau khi hoan ái kéo dài không tiêu tan.

Ôn Hoàn không còn sức cuộn tròn mình lại, cả người không có một tí sức lực nào, vừa rồi tình cảm mãnh liệt kích thích khiến toàn thân cô xụi lơ, ngực vẫn còn phập phồng thở mạnh.

Lục Thần ôm lấy cô, hôn vào bờ vai và phía sau lưng của cô, sau khi làm đủ kích tình liền vuốt ve an ủi thương tiếc.

Ôn Hoàn bị anh làm cho hơi ngứa, lật mình làm ổ trong ngực anh, đầu cọ cọ vào khuôn ngực rắn chắc của anh, cả người mệt mỏi, mí mắt hơi nặng.

Bàn tay của Lục Thần vỗ về chạy trên người cô, giọng nói khàn khàn hỏi ở bên tai của cô: "Còn đau không?"

Nghe vậy Ôn Hoàn cũng không mở mắt, có phần oán trách nỉ non nói: "Cũng tại anh làm hại." Giọng nói mềm mại yếu ớt khiến người ta nghe thấy trong lòng cũng sắp tan chảy ra.

Lục Thần thỏa mãn cười, tiếng cười trầm lắng lan ra khắp cả phòng.

Ôn Hoàn thật sự có phần mệt mỏi, toàn thân đau nhức không còn sức lực, mơ mơ màng màng dựa vào anh ngủ mất, nhưng khi còn chưa ngủ hẳn lại cảm thấy bị người ôm lên cao, tay theo bản năng giơ lên quấn quanh cổ anh, mở mắt ra hỏi: "Anh, anh làm gì thế?"

Lục Thần cúi đầu hôn một cái vào trán của cô, nói: "Ôm em đi tắm, ngâm nước một chút cho thoải mái."

Nghe vậy Ôn Hoàn giục anh thả mình xuống: "Tự em đi tắm."

Lục Thần khẽ cười, nhẹ nhàng dụ dỗ nói: "Ngoan nào, làm đã làm rồi, còn ngại cái gì nữa."

Ôn Hoàn tức giận nguýt anh, nhất là nhìn trên mặt anh thiếu nụ cười càng đặc biệt nhớ tới một cú đấm kia của anh, đáng tiếc hiện giờ ngay cả tay cô cũng không giơ lên nổi, toàn thân ngoài đau nhức chính là đau nhức, không còn một chút sức lực nào để dùng.

Lục Thần cười, ôm cô xuống giường đi về phía nhà tắm. Lục Thần vặn nước, điều chỉnh nhiệt độ nước cho phù hợp mới ôm cô ngồi vào, để cho cô nằm ở trên người mình, còn mình thì từ phía sau ôm cô thật chặt vào trong ngực, để cho dòng nước ấm áp chảy trên thân thể hai người, nhắm mắt lại hưởng thụ giây phút ấm áp này.

Lúc đầu Ôn Hoàn còn hơi nhăn nhó xấu hổ nhưng sau khi nằm trong làn nước ấm áp khiến cho cả người cô thả lỏng ra, ngay cả dưới thân đau rát cũng dần dần giảm bớt, thoải mái buông thả bản thân khẽ thốt ra tiếng rên.

Hai người cứ nằm ôm nhau một lúc lâu như vậy, Lục Thần chậm rãi mở mắt ra, lúc này mới phát hiện người nào đó nằm ở trên người mình đã ngủ từ lúc nào rồi.

Nhìn người ở trong ngực, Lục Thần có loại cảm giác thỏa mãn không nói ra được, nếu để ở ba tháng trước, nói anh sẽ quan tâm một cô gái hơn chuyện diễn tập trong quân đội, anh tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng bây giờ chính anh cũng không nhớ rõ mình đã mấy lần trong lúc huấn luyện nhớ tới gương mặt này, lại có bao nhiêu đêm nhớ cô đến nỗi khó có thể đi vào giấc ngủ.

Anh cho rằng tất cả phụ nữ đối với anh đều như nhau, nhưng chắc chắn cô với anh mà nói vô cùng đặc biệt, còn đặc biệt như thế nào anh cũng không rõ, chỉ có điều sự đặc biệt đó anh lại không ghét bỏ mà còn rất thích.

Bên trong phòng tắm bởi vì hơi nước mà bao phủ một tầng sương mù mỏng, khiến cho ánh mắt của người ta cũng mang theo chút mờ mịt mông lung. Nhìn chăm chú vào người trong ngực, hàng lông mi vừa dài vừa cong, môi đỏ mọng hé mở, trên mặt mang theo hơi nước trong suốt. Lục Thần nhìn không khỏi động lòng, cúi đầu hôn ngay lên đôi môi đỏ mọng mê người kia, nhẹ nhàng gặm cắn, quấn quít lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô.

Trong lúc ngủ mơ Ôn Hoàn khẽ rên ra, giống như không vui, mình đang ngủ ngon lại bị người quấy rối, giơ tay đẩy anh một cái, lẩm bẩm: "Đừng làm rộn..."

Lục Thần buông cô ra, nhận thấy dưới thân mình căng chặt lại nhìn người đang còn lơ mơ ngủ trong lòng mình không khỏi cười khổ. Anh không phải Liễu Hạ Huệ, hơn nữa người trong ngực cũng không phải người khác, mỹ nhân trong ngực như vậy bảo anh làm sao có thể không sinh ra phản ứng.

Vỗ nhẹ cô, người nào đó chỉ líu ríu hoàn toàn không có ý muốn tỉnh, Lục Thần thất bại, đành phải cam chịu số phận cố nén dục vọng, nhanh chóng tẩy rửa sạch sẽ cho cô sau đó cầm khăn tắm bao quanh cô, ôm cô quay về giường, kéo chắn đắp lên cho cô. Đợi làm xong hết tất cả, lại cúi đầu liếc nhìn người anh em của mình, cười khổ chấp nhận một lần nữa quay vào phòng tắm dội nước lạnh.

Lúc Ôn Hoàn tỉnh lại bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen, trong phòng cũng một mảng tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, cả người vẫn còn hơi đau nhức, chống thân thể muốn ngồi dậy, lúc này mới phát hiện trước ngực mình vắt ngang một cánh tay, hơi có phần nặng nề. Quay đầu nhìn lại, giữa lúc mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một bóng người, hình dáng cụ thể cũng không thấy rõ lắm, nhưng nhớ lại mọi thứ xảy ra lúc chiều, trong bóng tối mặt thoáng cái đỏ bừng lên, song khi xấu hổ thẹn thùng trôi qua, khóe miệng không nhịn được nổi lên ý cười.

Không có mở đèn, một lần nữa nằm xuống, trong bóng tối vươn tay nhẹ nhàng đặt lên mặt của anh, ngón tay nhẹ nhàng mô phỏng khuôn mặt cương nghị của anh, bởi vì sợ đánh thức anh cho nên động tác rất nhẹ, ngón tay chỉ khẽ khàng lướt qua mặt anh.

"Tách..." một tiếng, đèn của căn phòng bị bật lên, trong nháy mắt toàn bộ gian phòng sáng bừng, Ôn Hoàn không phản ứng kịp, nhìn thấy ngay người nằm ở bên cạnh mình lúc này đang cười mà như không cười nhìn mình.

Theo bản năng vội vã nhắm mắt, giống như trẻ con giả bộ mình còn đang ngủ.

Nhìn mí mắt run rẩy của cô, Lục Thần không khỏi bật cười, vươn tay kéo cô vào trong ngực của mình, vừa cười vừa nói: "Nhóc con, anh nhìn thấy em đã tỉnh rồi."

Nghe vậy Ôn Hoàn càng nhắm chặt mắt hơn nữa, dùng sức nhăn thành đường kẻ thẳng, nói: "Anh nhìn lầm rồi, em chưa tỉnh vẫn còn đang ngủ."

"Ha ha..." Lục Thần cười to, giữ mặt của cô cúi đầu hôn lên miệng cô.

Bị anh hôn như vậy Ôn Hoàn mở choàng mắt, chỉ thấy anh mang theo nụ cười trong ánh mắt, nhìn có phần đắc ý, xấu hổ muốn đẩy anh ra nhưng lại không thắng được sức của anh, tay kháng nghị phát anh vài cái, cuối cùng từ bỏ, mặc cho anh hôn.

Sau khi buông ra, hai người đều có phần thở hổn hển, ôm cô vào trong ngực, bàn tay ở trên tấm lưng trơn bóng của cô vuốt ve qua lại, giọng nói đè nén vang lên ở bên tai của cô: "Nhóc con, em là của anh."

Giọng nói bá đạo kia của anh không ai bì nổi, nhưng nghe vào trong lòng lại khiến cho người ta không khỏi cảm thấy ấm áp, dựa ở trong ngực anh Ôn Hoàn không nói gì, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, giang tay gắt gao ôm chặt lấy anh.

Giữa lúc hai người dịu dàng ôm nhau, đột nhiên cửa truyền tới tiếng đập dữ dội, kèm theo tiếng đập cửa là tiếng rống giận gần như điên cuồng của chị Lynda: "Ôn Hoàn, mau mở cửa cho chị!"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...