Xin Chào, Chàng Trai Của Tôi
Chương 23
Một đêm trước Lễ tình nhân, hắn nháy mắt mấy cái thần bí nói với tôi muốn tặng tôi một món quà vừa khiến tôi hài lòng lại vừa đặc biệt.
Tôi âm thầm đoán mò, quà gì nhỉ? Món quà gì vừa khiến tôi hài lòng lại vừa đặc biệt?
Chẳng lẽ là thân thể của Tần Khoa?!
Vừa nghĩ như vậy tôi liền hưng phấn hai mắt đỏ bừng, cả đêm không ngủ ngon.
Hôm sau ngủ dậy, sau hưng phấn chính là cảm giác khẩn trương khó hiểu, tôi nôn nóng đi tới đi lui trong phòng ngủ, Điền Lan hỏi, mày sao vậy? Lại mất cân đối nội tiết tố hả?
Tôi chạy tới cầm tay nó, làm sao bây giờ đây Điền Lan? Tần Khoa muốn cướp đi tấm thân trong trắng của tao!
Điền Lan nhún nhún vai, loại hàng tồn kho như mày rốt cuộc cũng được thanh lý hả?
Tôi lóng lánh nước mắt, làm sao bây giờ, tao khẩn trương quá.
Điền Lan nói, có gì mà khẩn trương, rướn cổ, nhắm mắt, cắn chặt răng là xong thôi mà.
Tôi tiếp tục lóng lánh nước mắt, tao sợ làm không tốt.
Điền Lan phẩy phẩy tay, yên tâm đi, có chồng mày ở đó làm sao “không tốt” được.
Vì vậy dưới sự tự ám thị và kiến thiết tâm lý của bản thân, tôi chào đón Lễ tình nhân đầy màu hoa hồng này.
Hôm 14 tháng 2 ăn tối xong, Tần Khoa mỉm cười nói với tôi, tiếp theo, anh muốn dẫn em tới một nơi.
Tôi đỏ mặt, xấu hổ gật gầu.
Xe dừng lại ở ven đường, tôi nhìn bốn phía nghi ngờ, đê sông?
Tần Khoa cầm tay tôi, cười nói, đi theo anh.
Đi trên con đê dài thật dài, lòng tôi vô cùng bồn chồn, sau một hồi lâu, hắn dừng lại nghiêng người nói, được rồi, ở đây.
Lòng tôi căng thẳng, ngẩng đầu hỏi, ở đây thật hả?!
Hắn mỉm cười gật đầu.
Tôi kéo kéo vạt áo, ánh mắt né tránh nói, ở đây cũng không phải không tốt, em cũng nghe nói làm ở ngoài có lẽ sẽ kích thích…cái đó, nhưng mà, nhưng mà em, em vẫn thấy, lần đầu tiên làm ở trong thì sẽ tốt hơn…
Tôi lại ngẩng đầu lên, ai ngờ lại thấy Tần Khoa cầm nhẫn trên tay kinh ngạc nhìn tôi.
Một ngọn gió thổi qua…
Tôi bụm mặt quay đầu bỏ chạy, chết mất chết mất! Mất hết mặt mũi rồi!
Tần Khoa chạy tới kéo tôi lại, mặt lại nở nụ cười liên tục.
Tôi đỏ mặt lớn giọng nói, không được cười!
Hắn vừa cười vừa nói, đúng là không ngờ em lại thèm muốn anh như vậy!
Tôi nhéo hắn, anh còn cười anh còn cười.
Tần Khoa nỗ lực bình tĩnh lại, lấy nhẫn ra nói, cái này làm sao bây giờ, mất hết không khí rồi.
Nói xong lại “Phì” nở nụ cười.
Tôi đẩy mạnh hắn ra, giận dỗi chạy đi.
Hắn lại đuổi theo, chạy tới trước mặt tôi ngăn tôi lại nói, được rồi được rồi, anh không cười nữa, bọn mình nói chuyện nghiêm túc.
Tôi nhìn hắn.
Hắn cầm nhẫn rồi cầm tay tôi, chậm rãi đeo lên ngón áp út của tôi nói, chiếc nhẫn này không chỉ trói ngón tay em lại, anh muốn trói lại cả cuộc đời em.
Tôi giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn bạc ánh ra tia sáng dịu dàng trên tay mình.
Khóe miệng tôi nhịn không được căng ra, lại chống eo ngửa đầu lên trời nói, anh cũng thấy dạo này em rất hot sao, chiếc nhẫn này mỏng quá không bảo đảm lắm, sau này anh phải dùng hột xoàn 10 cara thì mới trói được em.
Hắn tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy tôi, cười khẽ bên tai tôi nói, ừ anh biết rồi, anh nhớ kỹ.
Tôi ôm lại hắn, hạnh phúc cười toe toét.
Một hồi lâu sau, chúng tôi tách ra, dưới ánh trăng, hắn nhìn tôi mỉm cười rất thành khẩn nói, trông em có vẻ rất đói khát, nếu em chịu bỏ tiền thì anh sẽ chịu khổ cực chút đi nhà nghỉ với em.
Nói câu đó xong, trên con đê song gió thổi hiu hiu, bỗng nhiên có tiếng hô thất thanh của một chàng trai, ngay cả ánh trăng cũng bao phủ một màu máu nhàn nhạt.
Nghỉ đông xong quay lại trường học, đây là học kỳ cuối cùng của khóa nghiên cứu sinh của Tần Khoa, hắn thuê một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách ở ngoài trường.
Trong số đồ đạc của hắn có sách vở máy tính, nồi niêu xoong chảo, ngoài ra còn có tôi.
Khi tôi nói sắp chuyển ra ngoài ở thì, mấy đứa trong phòng ngủ đều có vẻ mặt vô cùng bí hiểm.
Điền Lan lắc đầu nói, chậc chậc, động cơ của Tần Khoa cũng quá rõ ràng.
Tôi nói, chẳng qua anh ấy lỡ thuê nhà lớn quá, muốn không phí phạm nên mới kêu tao dọn vào, không có…không thuần khiết như bọn mày nghĩ đâu.
Điền Lan dùng ngón tay đẩy đầu tôi, ngốc! Hắn cố ý đó trời à! Nếu hắn thật sự muốn ở một mình thì sao lại thuê nhà lớn như vậy? Mày cứ tiếp tục ngốc như vậy thì sẽ bị hắn ăn sạch ngay cả xương cũng không chừa!
Tôi cười, há há.
Nó hỏi, mày cười gì.
Tôi che mặt xấu hổ nói, vừa nghĩ tới chuyện hắn muốn ăn tao, tao liền thấy vô cùng xấu hổ ~
Bọn nó nhìn tôi đồng loạt lạnh mặt, sau đó không nói gì quay đi.
Đương nhiên, chuyện dọn ra ngoài ở tôi cũng báo cho mẹ biết, bà chỉ vô cùng có ẩn ý nói sáu chữ – mọi việc, chú ý an toàn.
Hôm cuối tuần dọn nhà tôi rất hài lòng, trước có nhẫn, sau lại có nhà, hệt như kết hôn vậy.
Ngày đầu tiên dọn tới, tôi và hắn nắm tay nhau đi chợ mua đồ ăn, tâm trạng sung sướng y như học sinh tiểu học chuẩn bị đi chơi xuân.
Tôi nói với cô bán tỏi tây, chồng cháu đẹp trai không?
Cô bán tỏi tây cười ha ha, đẹp trai.
Tôi nói, đẹp trai thì cho cháu thêm mấy cọng đi.
Tần Khoa liếc xéo tôi, phương pháp mặc cả của em rất khác biệt.
Tôi sờ sờ khuôn mặt trắng nhỏ của hắn nói, cưng à, đây gọi là tận dụng đó.
Về tới nhà, hắn phụ trách vo gạo, tôi phụ trách nấu cơm, hắn phụ trách nhặt rau, tôi phụ trách xào rau.
Có lẽ sẽ có người nghi ngờ khả năng nấu cơm của tôi, nhưng tôi muốn nói cho các bạn rằng, tôi là một cô gái được mệnh danh là “Food God”. Ngay cả Tần Khoa khi ăn xong cũng khen không dứt miệng nói, Thượng Đế đóng cả cửa lớn và cửa sổ lại, quả nhiên cũng chừa một khe hở cho anh thở.
Ăn cơm xong, Tần Khoa dùng máy tính viết luận văn, tôi vào nhà vệ sinh tắm, nhìn bộ đồ lót màu hồng nhạt mới mua, tôi nở nụ cười há há.
Tắm xong, tôi đứng trước cửa vỗ vỗ trán, nói với Tần Khoa đang ngồi trước máy tính, ôi, mệt quá, em ngủ trước đây.
Hắn cười gật đầu, nhớ đắp chăn kĩ đó.
Trong phòng ngủ có hai chiếc giường cách nhau một khoảng cách nửa mét, nhưng khoảng cách nửa mét này đối với Tần Thú mà nói chả là gì cả, chỉ là một khe hở mà thôi.
Ui cha ui cha, có chút nguy hiểm nha, tôi nằm trên giường nghĩ.
Tần Khoa đi vào sẽ phát hiện vẻ đẹp của tôi, trong lòng ngứa ngáy chịu không nổi nhào lên.
Tôi quá sợ hãi che ngực hô, a ~ anh làm gì vậy?
Hắn nắm tay tôi cười gian nói, hôm nay em theo anh đi.
Tôi sợ hãi nhìn hắn, đừng mà ~
Hắn cười to ba tiếng, ha ha, tiểu mỹ nhân, em không cảm thấy bây giờ mới nói đừng là đã quá muộn sao?
Sau đó – a – đừng đừng – @#¥%*…
Há há, lo quá nha.
Vốn tôi tính vừa nằm vừa chờ, có thể là vì tôi quá mệt mỏi, không ngờ ngủ thật luôn.
Không ngờ hơn là mở mắt ra thì trời đã sáng.
Tôi mở mắt ra, Tần Khoa đứng trên đầu tôi nhìn tôi nói, mau dậy đi, sáng nay em học tiết hai đúng không.
Tôi xốc chăn lên nhìn nhìn, đúng là hoàn bích hơn cả hoàn bích.
Tần Khoa ngồi trước máy tính loay hoay với bài luận văn của hắn nói, hôm nay anh không cần lên trường, trứng gà và nước ở trên bàn đó, em ăn xong thì đi, ở đây bắt xe hơi lâu.
Tôi nhét hai quả trứng vào túi, “Ừm” một tiếng, đóng cửa đi.
Sau khi đi ra năm phút, tôi mới vỗ vỗ mặt mình, có gì mà tiếc nuối chứ, đúng là ấu trĩ ấu trĩ.
Buổi chiều lúc trở về, hắn vẫn đang làm luận văn.
Tôi châu đầu vào nhìn, anh đừng nói là cả ngày hôm nay anh đều ngồi trước máy tính nha, sao vất vả vậy.
Hắn đứng dậy, vươn vươn người nói, đói bụng chưa, nếu đói thì anh đi hâm đồ ăn.
Tôi ngăn hắn lại, để em, anh nghỉ ngơi một chút đi.
Đồ ăn là đồ thừa hôm qua, xào xào một chút là được.
Tôi đang hâm đồ ăn, hắn bỗng nhiên đè lại từ đằng sau, hắn ôm tôi lại nói, xin lỗi, Giang Văn, dạo này anh hơi bận, có lẽ sẽ không có thời gian với em.
Mớ tóc quăn bên tai bị hắn phả hơi làm tôi hơi ngứa, tôi đẩy hắn ra hất cằm nói, nói đùa, em tài đức vẹn toàn, sao lại tính toán với anh chứ, được rồi được rồi, đi ra nhanh lên, đừng cản trở em.
Ăn cơm xong, Tần Khoa đi rửa chén, tôi đứng trong phòng tắm nhìn bộ đồ lót kiểu hoa quả mới mua, mặc dù khả năng không cao nhưng phải đề phòng chứ, cứ mặc vào thôi.
Kết quả, lại là một buổi tối bình tĩnh.
Tôi gặp Điền Lan trên trường, nó nháy mắt với tôi nói, bọn mày nha, làm chưa?
Tôi làm vẻ mặt nghiêm túc như thầy hiệu trưởng trường cấp ba của tôi hay làm lúc chào cờ nói, nhàm chán, mày đúng là vô cùng nhàm chán.
Tối hôm Lễ tình nhân đã bị nó cười gần chết rồi, nếu bây giờ lại nói cho nó tình cảnh của tôi hiện giờ, không được, kiên quyết không được.
Một ngày trôi qua như vậy, hai ngày trôi qua như vậy…n ngày trôi qua như vậy.
Ai nói nam nữ ở chung nhất định sẽ có quan hệ nguy hiểm? Rõ ràng là đánh ❀~!
Nhưng mà, nhưng mà tại sao tôi lại an toàn chứ? Chẳng lẽ chì vì hắn bận bịu thôi sao?
Có khi linh cảm chỉ xuất hiện trong nháy mắt.
Mà trong nháy mắt đó, tôi bỗng nhiên hiểu rõ tất cả – là tóc!
Đúng vậy! Nhất định là tại mái tóc quăn của tôi!
Hắn từng nói hắn ghét tóc quăn tự nhiên, mà sự khác biệt duy nhất giữa tóc quăn tự nhiên và tóc quăn nhân tạo chính là có trả tiền và không mà thôi.
Mặc dù hắn chưa từng phát biểu bình luận gì với kiểu tóc mới của tôi nhưng tôi vẫn thấy rất khả nghi. Vậy chẳng lẽ mọi chuyện là như thế này, hắn nhìn thấy tôi tựa như nhìn thấy Lí Minh Vũ nên không có nổi chút hứng thú nào?
Tôi nhìn mái tóc quăn của mình, bọn nó không chịu nổi chút sóng gió nào nữa rồi. Vậy cắt đi vậy, nhưng cắt rồi thì cho dù là bề ngoài hoặc độ dài đều giống Lí Minh Vũ mất.
Mâu thuẫn và đau khổ đan vào nhau, cuộc đời gì đây chứ ~~
Tôi ủ rũ về nhà, Tần Khoa đã dọn cơm sẵn, hôm nay ăn lẩu nha?
Nhân dịp cuối đông mà ăn lẩu.
Ăn no, nhân sinh quan cũng sẽ thay đổi. Tôi ngẫm lại những suy nghĩ vừa rồi của mình, chỉ có hai chữ để hình dung, động kinh.
Tần Khoa sao lại vì vấn đề ấu trĩ như tóc mà không thèm tôi được? Há há.
Ngồi tựa trên ghế, ngọn lửa nấu lẩu vẫn còn cháy liu riu, trong phòng dào dạt khí ấm áp, ngay cả ngọn đèn treo trên đầu cũng trở nên ấm áp.
Tần Khoa bỗng nhiên kéo ghế dựa qua, ngồi xuống cạnh tôi.
Hắn khoát tay lên lưng ghế chỗ tôi ngồi, mặt hơi cúi xuống trầm tĩnh đầy suy nghĩ nhìn tôi.
Trước giờ tôi chưa hề phát hiện mắt Tần Khoa lại đen tuyền như ngọc vậy, ánh lửa nhảy nhót trong mắt hắn, dường như mang theo một loại ma lực kinh tâm động phách nào đó.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi vừa định đánh vỡ sự im lặng này thì Tần Khoa bỗng nhiên nói.
Giọng nói của hắn trầm trầm mang theo chút mê say, chậm rãi nói, “Cơm hôm nay do anh chuẩn bị. Em vừa hưởng thụ quyền lợi của bạn gái, bây giờ, có nên thực hiện một chút nghĩa vụ của bạn gái không?”
Ngọn lửa trên bàn vẫn đang cháy, lén lút liếm vào không khí xung quanh.
Hắn rướn người tới, rướn rất sát, nhẹ nhàng cười cười, mở miệng nói rằng, đi, rửa chén.
Tay tôi run rẩy mạnh một cái, chiếc đĩa đụng phải chiếc bát bên cạnh, một tiếng “Xoảng” vang lên.
Hắn thu người lại, mỉm cười nói bâng quơ, nào, đi rửa chén đi nhanh lên.
Tôi khóc lóc đứng trong bếp rửa chén, quả nhiên, quả nhiên là hắn chú ý tới mái tóc quăn của tôi rồi.
Hắn đứng ngoài tâm trạng vô cùng vui vẻ hỏi thăm, bộ dạng mới nảy của em rất đáng yêu, đang nghĩ gì vậy?
Tôi gào lên, nghĩ tới kẻ đáng ghét là anh đó!
Tắm rửa xong, tôi ôm laptop nằm trên giường đấu địa chủ.
Biệt danh của tôi là “Hồng nhan họa thủy”, người chơi với tôi tên là “Lam sắc yêu cơ”, cô ta thêm bạn QQ của tôi.
Cô ta nói, biệt danh của chúng ta có duyên ghê, ha ha.
Tôi gõ một khuôn mặt mếu.
Cô ta hỏi, sao vậy?
Tôi trả lời, bài xấu.
Cô ta nói, vậy thì dễ rồi, để tôi giúp cô.
Vì vậy một người nông dẫn đã trắng trợn phản bội giai cấp vô sản, làm gián điệp cho kẻ địa chủ là tôi đây.
Người nông dân còn lại bị lừa không biết lại còn nói một câu “Bạn đánh bài hay quá!”
Vừa chơi vừa nói chuyện, nói chuyện quá hưng phấn, nhanh gọn tắt trò chơi, chỉ ngồi nói chuyện.
Thì ra cô ta cũng học trường tôi, quá đúng với câu nói mới nãy của cô ta – có duyên ghê.
Tần Khoa tắm xong, ngồi trên giường của hắn vừa lau tóc vừa hỏi tôi, có gì mà vui vậy, ngồi cười khúc khích một mình mãi.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình nói, một người bạn học, quen qua đấu địa chủ.
Cô ta đưa ra yêu cầu nói chuyện có hình và tiếng, tôi chấp nhận.
Ấn ấn máy cái, tôi vừa nhìn lại, ặc.
Tôi nói, ui cha, sao cô lại là con trai?
Anh ta cười cười, xin lỗi, cô nghĩ tôi là con gái đúng không.
Tôi nói, vậy anh có đúng là học đại học Y không vậy.
Anh ta gật đầu nói, tôi là –
Anh ta chưa kịp nói xong mình là gì và cũng không có cách nào nói xong, vì Tần Khoa ấn nút khởi động lại.
Tôi nhìn Tần Khoa, anh qua đây hồi nào vậy? Còn nữa, khởi động lại máy em làm gì vậy, mấy thứ em đang làm còn chưa lưu lại nữa.
Hắn liếc nhìn màn hình đang khởi động lại của máy tôi, nói, em viết đông viết tây viết tới chat video với thằng khác luôn hả?
Tôi “xí” một tiếng nói, em đâu biết đó là con trai.
Hắn híp mắt lại nói, em thấy mình có lí quá ha.
Tôi lại “xí” thêm một tiếng.
Hắn gật đầu, nằm dựa lên gối nhàn nhã nói, quên đi, cũng đúng thôi, không nên tính toán với những người ngu ngốc đầu trống rỗng.
Tôi quay đầu lại, anh nói ai ngu ngốc?
Hắn nhìn thẳng vào tôi, em.
Tôi cắn răng, anh nói lại lần nữa?
Mắt hắn không thèm chớp cái nào, gọn gàng lưu loát nói, em.
Tôi xoay người lại nhét laptop xuống dưới giường, quay người lại muốn bóp cổ hắn, kêu lên, anh nói ai ngu ngốc? Nói ngốc nghếch còn được, không được nói ngu ngốc!
Tôi nhéo, hắn đỡ, tôi đá, hắn đè lại, tôi nhào người qua, trong nháy mắt đã bị hắn lật ngược lại đè lên.
Hắn nằm đè lên tôi bĩu môi, chậc chậc, yếu quá.
Tôi tức giận muốn dùng đầu đập hắn, hắn lại dùng trán đè đầu tôi lại.
Cứ như vậy tôi bị đưa vào thế ngũ thể đầu “Tần”.
Đợi chút, ủa ủa, bầu không khí này sao là lạ vậy.
Sao hô hấp của hắn càng ngày càng nhanh vậy?
Hơi nóng Tần Khoa thở ra phun lên mặt tôi, hình như chính tôi cũng thiếu không khí thì phải.
Tôi đẩy hắn, ê, xuống đi, anh đè lên động mạch của em rồi, em không thở được.
Tôi chỉ nghe thấy hắn mơ mơ hồ hồ nói một tiếng “Ngu ngốc”, sau đó cổ tôi ươn ướt âm ấp.
Tôi giật thót mình, nói, anh, anh đang làm gì vậy?
Hắn nắm hai tay tôi đặt lên đỉnh đầu, nói bên tai tôi, mấy hôm trước anh lo làm luận văn đều là vì giờ phút này, ha ha, xong em rồi.
Ui cha, tôi nghĩ xong thật rồi, vì bộ đồ lót màu hồng mà kiểu trái cây đều không có trên người tôi, bây giờ tôi đang mặc đồ lót kiểu bác gái…
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp