Xin Chào, Chàng Trai Của Tôi
Chương 22
Tần Khoa dựa vào giường cười tủm tỉm nói, thật ra có một phương pháp gọt vỏ rất đơn giản.
Tôi ngừng tay lại nghi hoặc nhìn hắn, hả?
Khóe miệng hắn cong lên, mắt sáng ngời nói, em dùng miệng cắn hết vỏ đi là được, như vậy quả táo cũng ngon hơn nữa.
Tôi vung lưỡi dao lên chém lung tung cắt quả táo ra, bỏ vào dĩa rồi đặt trước mặt hắn, liếc hắn một cái nói, ai nói ăn táo thì phải gọt vỏ?
Mấy ngày nay cơ thể hắn dần dần hồi phục lại, không ngờ máu dê cũng nổi lên theo, hở chút là đòi ôm ôm ấp ấp, yêu cầu lưu manh ùn ùn. Nếu không phải nể tình hắn còn nằm trên cái giường bệnh kia thì, hừ hừ, gọt táo thì tôi không giỏi chứ lột da người thì tôi thành thạo lắm.
Mẹ Tần cười đứng dậy nói, Giang Văn, ra ngoài kiếm gì ăn với cô đi.
Trong quán ăn, tôi đẩy tô mì thịt bò không cay tới trước mặt mẹ Tần Khoa, mì thịt bò ở đây cháu ăn rồi, ngon lắm.
Gắp một gắp mì trong tô của mình lên ăn một miếng, bỗng dưng nghe thấy mẹ Tần nói, cháu và Tần Khoa vì Lí Giai Nhân nên mới chia tay đúng không?
Tôi ngẩng đầu, mì rơi ra khỏi miệng.
Bà cười cười nói, nguyên nhân chia tay cụ thể của hai đứa Tần Khoa cũng không nói cho cô, nhưng cô cũng hiểu đại khái. Hồi trung học Tần Khoa và Lí Giai Nhân lén lút yêu nhau cô và bố nó cũng biết nhưng lúc đó cảm thấy không cản được nên cũng không xen vào. Sau đó bọn nó chia tay, rồi Giai Nhân về nước, cô cứ nghĩ nó và Tần Khoa không còn gì nữa, dù gì lúc đó Tần Khoa cũng còn nhỏ. Không ngờ cuối cùng con bé đó vẫn chia rẽ hai đứa.
Mẹ Tần ngừng lại một chút nói, thật ra cháu là cô gái duy nhất Tần Khoa từng mang về nhà. Sau khi chia tay với Lí Giai Nhân nó từng sống hồ đồ một thời gian, mặc dù nó thường xuyên đổi bạn gái nhưng chưa từng mang về nhà lần nào, cháu là người đầu tiên. Lúc hai đứa yêu nhau nó cũng hay nhắc tới tên cháu, trong điện thoại cũng nhắc, ở nhà cũng nhắc, lúc nói tới cháu vẻ mặt đều vô cùng sung sướng. Cô và bố nó cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc thì nó cũng chịu nghiêm túc yêu đương. Sau đó nó mang cháu về nhà, nhìn thái độ của nó với cháu, cô càng chắc chắn hơn, nghĩ rằng con dâu cô chính là cô gái tên Giang Văn này.
Mẹ Tần nhìn tôi nói, sau đó Tần Khoa rất ít khi gọi điện thoại về, cũng rất ít khi nói tới cháu, cô liền đoán được có vấn đề. Đợi tới khi cô hỏi nó, quả nhiên nó nói hai đứa đã chia tay. Hôm Tết Tần Khoa về nhà, cô chưa bao giờ thấy nó như vậy, trầm mặc, không nói gì, luôn ở trong phòng một mình, uống rượu cũng không biết tiết chế, trạng thái sa sút tinh thần hoàn toàn này chưa từng có bao giờ.
Bà nhẹ nhàng cầm tay tôi nói, về mặt yêu đương, Tần Khoa thật ra chỉ là một người mới. Mặc dù đã có rất nhiều bạn gái, nhưng chưa có lần nào, kể cả mối tình với Lí Giai Nhân, là yêu đương chân chính. Có vài phương diện nó còn chưa biết, còn rất khờ, còn cần học hỏi. Nhưng có vài điều cô chắc chắn, nó thích cháu thật lòng, coi cháu như người bạn đời làm bạn nó trong quãng đời còn lại. Vì vậy, đừng trách người mẹ ích kỷ này, tha thứ cho nó được không. Cho dù nó mắc lỗi gì đi nữa thì cũng tha thứ cho nó đi.
Có vài chuyện cần phải giải quyết nhanh, sau một hồi suy nghĩ tôi gọi điện thoại cho Nghiêm Hoảng, hẹn anh ta ra gặp.
Để đạt được hiệu quả tâm lý đến nơi đến chốn, bắt đầu ở Mc Donalds, vì vậy địa điểm gặp mặt lần này cũng ở chỗ đó.
Như lần trước, Nghiêm Hoảng giúp tôi cắm ống hút vào ly Coca sau đó đưa cho tôi.
Tôi nghĩ nghĩ nói, thầy Nghiêm, mấy bữa nay hưởng không ít máy sưởi của thầy, ăn không ít đồ ăn vặt của thầy, được thầy chăm sóc không ít em vô cùng biết ơn. Nhưng cứ tiếp tục đùa giỡn như thế này cũng không phải cách hay, vì vậy chúng ta trở lại làm bạn bè có tiếng lại có miếng đi.
Nghiêm Hoảng nói, vì Tần Khoa sao?
Tôi gật đầu.
Nghiêm Hoảng không nói gì, sau khi nhìn tôi thật lâu lại chậm rãi nói một câu, nếu tôi không đồng ý thì sao?
Tay tôi cứng lại, hoàn toàn ngây ra.
Lúc đó, Nghiêm Hoảng lại bỗng nhiên phì cười nói, đúng là bé con, hù một cái đã chịu không nổi, sắc mặt cũng thay đổi luôn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đùa kiểu gì mà…
Anh ta cười yếu ớt hỏi, đưa ra quyết định qua mấy ngày nay ở bệnh viện chăm sóc cậu ta à?
Tôi ôm Coca hút ừng ực gật đầu nói, em nghĩ thông rồi, phương pháp tốt nhất để trừng phạt anh ấy chính là trở lại cạnh anh ấy tra tấn anh ấy.
Nghiêm Hoảng nói, em biết không, thật ra sau khi chúng ta xác định quan hệ không lâu, có một lần tôi ra ngoài gặp phải Tần Khoa. Nhìn thấy tôi và em gái đùa giỡn trên đường, không ngờ cậu ta lại chạy lên đấm tôi một cái.
Tôi xấu hổ cười. Có chuyện này nữa sao?
Anh ta cầm một que khoai tây chiên, nói thật, vẻ mặt lạnh tanh uy hiếp người khác của cậu ta rất đáng ghét.
Tôi gật đầu liên tục, đúng vậy đúng vậy, vẻ mặt lạnh tanh của Tần Khoa chỉ khiến người ta muốn biến mặt anh ấy thành bột mì đang nhào mà thôi.
Nghiêm Hoảng bỏ khoai tây chiên xuống, đương nhiên, tôi là thầy giáo nhân dân nên không thể đánh trả học sinh. Nhưng đối với ba cú đấm của Tần Khoa, tôi chắc chắn sẽ có món quà lớn tặng cậu ta.
Anh ta nhìn tôi mỉm cười, tối hôm đó, buổi tối mà Tần Khoa ngộ độc cồn tôi từng gặp cậu ta ở một quán bar nhỏ. Lúc tôi thấy cậu tạ, cậu ta đã bỏ ly rượu lên bàn chuẩn bị đi về, có thể nhìn ra được mặc dù cậu ta say nhưng vẫn rất tỉnh táo, cũng tuyệt đối không tới mức ngộ độc cồn. Vậy em nghĩ lại xem, chuyện cậu ta ngộ độc cồn sau đó rốt cuộc như thế nào.
Tôi đặt ly Coca xuống nói, món quà này có sức công phá thật lớn.
Nghiêm Hoảng nói, sao, bây giờ ý định với Tần Khoa có dao động không?
Tôi lắc đầu, nhìn anh ta nói, trong tình yêu, chỉ dựa vào tâm địa và mưu kế thì không giữ được ai hết. Chỉ sợ người đó có thủ đoạn gian giảo nhưng lại có tấm chân tình, đó, Tần Khoa là như vậy đó, vì vậy nên em mới trốn không thoát. Thật ra em cũng từng hoang mang vì một vấn đề, Tần Khoa quá sâu xa tới mức em đoán mãi cũng không ra, như vậy thì không biết sau này có chuyện gì không, lại có thể vì vậy mà trở nên thật vất vả hay không. Sau đó em lại nghĩ thông, chỉ cần anh ấy yêu em, chuyện anh ấy quá thông minh cũng không sao, vừa vặn có thể dẫn dắt em. Còn chuyện đoán không ra anh ấy, nhân loại không phải cả cuộc đời mình đều đoán không ra vũ trụ nhưng vẫn yên bình sống trong nó hay sao? Vì vậy, đó không phải là vấn đề.
Nghiêm Hoảng cười nói, em đã hiểu thấu triệt như vậy rồi.
Tôi nghĩ nghĩ cảm thấy có gì đó không đúng, vì vậy hỏi anh ta, không phải Tần Khoa chỉ đánh thầy hai đấm thôi sao, sao lại là ba đấm?
Anh ta mỉm cười, muốn một người đàn ông nhớ lại quá trình mình bị một người đàn ông khác, đây là điều quá tàn nhẫn.
Tôi gãi gãi đầu, biết rồi biết rồi, chừng nào về em sẽ đánh lại cho thầy, một người đàn ông bị một phụ nữ đánh còn thảm hơn anh nhiều.
Trong phòng bệnh tôi cầm đồ vỏ, dồn sức vào quả lê tôi đang cầm trong tay, “Xoạt xoạt xoạt”, hai ba nhát liền gọt xong.
Tần Khoa ôm eo tôi, đút cho anh.
Tôi cầm đồ gọt vỏ gạt cánh tay vừa bò lên của hắn, đứng cạnh đó nhìn hắn từ trên cao xuống.
Tôi nghiêm mặt nói, bây giờ có nên nói chuyện giữa chúng ta không nhỉ.
Tần Khoa không nói gì, ôm chăn, cụp mắt xuống làm điệu bộ đáng thương.
Tôi nhìn hắn, nghe cho rõ, bây giờ em hỏi gì anh cũng phải thành thật trả lời.
Hắn gật gật đầu.
Tôi nói, anh có thật lòng thích em không?
Hắn nói, có.
Tôi nói, phải trả lời đầy đủ.
Hắn nói, thật lòng thích.
Tôi vừa lòng gật gật đầu hỏi tiếp, anh có thật lòng thích em không?
Hắn nói, không phải em vừa hỏi xong hả?
Tôi liếc hắn một cái thật nhẹ, em thích anh lặp lại câu nói đó, thế nào, có vấn đề gì sao?
Hắn thở dài, ừ, anh thật lòng thích em.
Tôi hỏi tiếp, sau này có nói dối em nữa không?
Hắn nói, sẽ không nói dối ác ý.
Tôi nhíu mày, vậy là vẫn sẽ nói dối em?
Hắn nói, nếu ngay cả nói dối thiện ý em cũng không cho nói, vậy thì không phải sau này ngay cả khen em thông minh cũng không được sao?
Tôi nghĩ lại thấy cũng đúng, trong cuộc sống này vẫn cần white lie.
Tôi cất chiếc MP3 vừa ghi âm những câu này lại vào túi, nghĩ rằng về nhà liền cất bản ghi âm này cùng với tấm hình “Nuôi tôi” vào cùng một chỗ.
Tôi xoay người vỗ vỗ tay nói, được rồi, em tha thứ cho anh.
Tần Khoa vốn đang ở trong chăn nhích tới nhích lui, vừa nghe tôi nói vậy ngây ngẩn cả người.
Hắn xốc chăn lên, ngồi thẳng dậy nói với tôi, em tha thứ cho anh?
Tôi vừa ra vẻ ban phát hoàng ân gật gật đầu hắn liền nhảy xuống giường đi chân trần ôm lấy tôi.
Tôi đấm hắn, anh điên à! Không sợ bị cảm hả, leo lên lại nhanh lên!
Vì vậy, lại trở lại tư thế hắn nằm trên giường ôm eo tôi.
Tay hắn vuốt ve lưng tôi, bỗng nhiên nói, sao anh có cảm giác eo em thô hơn nhỉ.
Tôi búng tay hắn ra, đi tới chỗ ghế dựa, từ trong túi lấy ra – con ngựa chiến pháp bảo kia.
Tôi lật bụng con ngựa chiến kia ra cho hắn nhìn, làm vẻ mặt công tử dạo kỹ viện nói, ôi, đây là gì vậy? 999 trái tim tự tay khắc nha! Không phải có người mạnh miệng nói, không tin điều này sao? A? Ai khắc vậy? Ui cha, thì ra là Tần công tử của chúng ta! 999 trái tim này, có nghĩa là nắm tay tới già đó! Ui cha, thì ra Tần công tử của chúng ta còn biết làm mấy thứ này nữa ~~~ chuyện buồn nôn cỡ nào cơ chứ! Làm xong còn giấu đi sợ người khác nhìn thấy nữa ~~
Lúc đó mặt tôi đầy vẻ tiểu nhân đắc chí, kiêu ngạo tới cực điểm, vì vậy cũng khó trách Tần Khoa lại phản kích.
Hắn lựa chọn phương pháp ngắn gọn nhất làm tôi câm miệng lại – dùng hôn bịt môi.
Vì vậy khi mẹ Tần mở cửa đi vào, cảnh tượng đập vào mắt chính là cảnh Tần Khoa đè tôi lên giường tùy ý làm bậy.
Sau đó, mẹ Tần còn cười tôi, cô hiểu mà, thanh niên thôi, huyết khí sôi trào, bình thường bình thường.
Hôm Tần Khoa xuất viện quay về trường, mẹ tôi lại bất ngờ tới.
Mẹ tôi nhìn mẹ Tần Khoa, cười nói với tôi, mẹ tới đưa dép cho con.
Chậc chậc mẹ tôi đúng là càng ngày càng am hiểu chuyện càng bôi càng đen.
OK, hai bà mẹ gặp nhau đúng là bảy tiên nữ gặp nhau trong Bá Vương Hoa, không ngờ lại vô cùng hài hòa.
Trên bàn cơm trong quán ăn, mẹ tôi vẫy tay dũng cảm nói, đợi bọn nó tốt nghiệp rồi kết hôn luôn đi.
Mẹ Tần mỉm cười, tôi cũng thấy nên làm vậy.
Há, đây là tiệc đính hôn của chúng tôi?
Nói tóm lại, tóm lại nói, sự kiện chia tay của tôi và Tần Khoa cuối cùng kết thúc hòa bình.
Sau này tôi hỏi Tần Khoa, có phải anh từng đấm thầy Nghiêm Hoảng ba đấm không?
Tần Khoa liếc nhìn tôi một cái, hỏi cái này làm gì? Quan tâm anh ta như vậy sao?
Tôi nói, em tò mò mà.
Hắn vỗ vỗ đầu tôi nói, ngoan, anh ta là người xấu, tránh xa anh ta ra.
Tôi nói, anh ta cho em ngồi máy sưởi, còn cho em uống trà sữa nữa, anh ta là người tốt.
Hắn nhíu mày, em là gì vậy? Chó hoang hả? Cho ăn mấy miếng liền phán người ta là người tốt.
Tôi khóc, a, anh hung hăng với em, lúc ở bệnh viện rõ ràng anh rất nhu nhược đáng yêu ~
Hắn cười lạnh, không vậy sao lừa em lại được? Em phải hiểu rõ quan hệ của chúng ta, anh là sói, mà em chỉ có thể là con cừu bị anh ăn thịt thôi.
Đúng vậy đúng vậy, lúc ở bệnh viện tôi là nữ hoàng, mà sau khi làm lành xuất viện, vị trí của hai chúng tôi lại biến lại như cũ.
Việc tôi chiếm thượng phong, quả nhiên giống như phù dung sớm nở tối tàn vậy.
Lại sau đó, ngẫu nhiên có được đáp án từ Lưu Chính – bạn trai Trương Linh. Tần Khoa đúng là từng đánh thầy Nghiêm Hoảng ba đấm, một lần là dưới ký túc xá của tôi, một lần là khi Nghiêm Hoảng và em gái anh ta đi chơi ngoài đường, mà lần thứ ba là ở quán bar nhỏ đó.
Theo lời Lưu Chính nói, hôm đó anh ta và Nghiêm Hoảng, Lục Phẩm đi quán bar, sau đó bắt gặp Tần Khoa đang chuẩn bị ra về. Lúc Tần Khoa đi sắp tới cửa Nghiêm Hoảng lại đi tới không biết nói gì đó với Tần Khoa, kết quả Tần Khoa giống như bị chọc giận đấm anh ta một cái, sau đó vẻ mặt lạnh tanh không nói gì bỏ đi.
Hả? Ba đấm thật sao? Biết được điều này coi như giải thích được một dấu hỏi về Nghiêm Hoảng.
Tuy nhiên, điều khiến những người xung quanh tôi, nhất là Điền Lan thắc mắc nhất chính là tại sao lúc trước anh ta lại đưa ra đề nghị yêu đương với tôi.
Đương nhiên, đáp án vô cùng phong phú.
Có người nói, chỉ vì thấy thú vị, có người nói, vì thầy Nghiêm đẹp trai nên tốt bụng (logic gì vậy?!), tới để giải cứu thiếu nữ đang hoang mang trên đường tình, còn có người nói, anh ta bị vẻ đẹp hồn nhiên lương thiện của tôi hấp dẫn (thật ra chỉ có mình tôi ủng hộ giả thuyết này thôi).
Về phần Nghiêm Hoảng rốt cuộc nghĩ gì thì không ai để ý lắm, đáp án cũng chỉ có mình anh ta biết.
Đúng rồi, đối với những “người cuồng dại” muốn lấy lại trái tim của người mình bằng cách ngộ độc cồn, tôi xin tặng một câu “Tự cầu nhiều phúc”.
Bởi vì, sau này thật lâu khi nhắc lại chuyện này, Tần Khoa nói, mới đầu hắn chỉ tính uống sao cho ngộ độc cồn nhẹ thôi, tới mức độ nằm viện truyền dịch một chút là được. Chẳng qua sau đó có chút sự cố bất ngờ, nhất thời không khống chế tốt nên uống tới mức phải rửa ruột luôn.
Đúng rồi, đây mới là chân lý “Tự làm bậy không sống nổi” của chương trước.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp