Beta ♥ Đặng Trà My
Tại chùa Hoa An, lúc Thiệu Tịch Ngôn vừa đến đã thấy Như Ngọc đã đứng ở chỗ cũ chờ hắn. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, rồi vội vã chạy lại gần, hỏi: “Có chuyện gì thế? Không phải nói chỗ Vương Thừa tướng đã cảnh cáo ta hai lần sao? Nàng nhẫn nại thêm vài ngày, chỉ ba năm ngày.”
Như Ngọc lại không giống như những lần trước, khóc sướt mướt tựa vào ngực hắn để hắn vỗ về an ủi, vô cùng tủi thân nói: “Hóa ra lời nói của Vương Thừa Tướng đối với chàng lại quan trọng như vậy sao? Ông ấy không cho chàng gặp ta, chàng liền không gặp ta luôn?”
Thiệu Tịch Ngôn ngơ ngác một chút, hỏi: “Tại sao nàng lại nói như vậy? Ta làm vậy là vì hôn sự của chúng ta cơ mà, nhỡ như ông ấy lại đổi ý thì sao?”
“Là vì hôn sự của chúng ta, hay nói cách khác, là vì hôn sự của chàng?”
Thiệu Tịch Ngôn chau mày nói: “Nàng nói những lời này là có ý gì? Hôn sự của ta hay của chúng ta, chẳng phải là một ư?”
Như Ngọc nói: “Không giống, ta muốn biết… Chàng là muốn cưới ta, vẫn muốn cưới khuê nữ của thừa tướng?”
Thiệu Tịch Ngôn rốt cuộc đã hiểu Như Ngọc là đang muốn nói cái gì, khẩn trương nói: “Là Thẩm Mặc Hiên tìm nàng? Hay…lại là Vương tiểu thư đó?”
Như ngọc không đáp, chỉ truy hỏi: “Chàng nói cho ta biết, chàng thật lòng muốn cưới ta, hay chỉ là muốn làm con rể của thừa tướng?”