Beta ♥ Mỹ Linh, Đặng Trà My
Như Ngọc mất tích, liên tiếp mấy ngày không thấy bóng dáng, Phượng Nhi gấp đến độ khóc không ra nước mắt, luôn oán trách bản thân mình nhanh mồm nhanh miệng. Nhị Ngưu cũng sốt ruột, gọi tất cả huynh đệ bạn bè vào nội thành tìm Như Ngọc nhưng không có chút tin tức.
Mới đầu Phượng Nhi và Nhị Ngưu hoài nghi Như Ngọc không chịu nổi nên đi tìm Thiệu Tịch Ngôn rồi, bọn họ lại bảo vài huynh đệ lén đi tìm hiểu, cảm thấy chỗ Thiệu Tịch Ngôn không có gì khác thường, nhưng thỉnh thoảng nửa đêm Thiệu Tịch Ngôn lại ra ngõ hẻm Tây Liễu chờ Như Ngọc trở về tìm hắn.
Biết Như Ngọc không ở chỗ Thiệu Tịch Ngôn, Phượng Nhi lo sợ, thầm nghĩ bây giờ tâm trạng Như Ngọc đang hoảng hốt, nhỡ đâu đi lang thang ở bên ngoài, không kịp trốn trước hừng đông. Nhị Ngưu ở bên cạnh an ủi, chỉ nói muội ấy tuy là ngốc thật đấy, nhưng ánh mặt trời chiếu lên người vẫn còn cảm thấy đau, bất kể là ở rừng rậm hay là nội thành vẫn có thể tìm nơi ẩn thân dễ dàng. Phượng Nhi khóc nói lỡ như muội ấy cố ý thì sao? Lỡ như muội ấy muốn hồn phi phách tán thì sao? Nhị Ngưu thầm nghĩ Như Ngọc là một cô ngốc, đúng là không thể nói trước được điều gì, nhưng lời này hắn không dám nói với Phượng Nhi, chỉ nói có lẽ trong lòng Như Ngọc có nỗi khổ, không muốn để người khác thấy nên trốn ở nơi nào đó thôi. Phượng Nhi biết mình không đúng mực, cũng chỉ mong là như vậy.