Beta ♥ Đặng Trà My, Mỹ Linh
“Như Ngọc… Như Ngọc…”
Như Ngọc mơ màng nghe thấy tiếng Thiệu Tịch Ngôn gọi mình, nàng mở mắt, nằm ngẩn người một lúc, ngực đau như cắt.
Nàng không nhớ đây là lần thứ mấy tỉnh giấc, dường như từ lúc bắt đầu rời khỏi hắn đã như vậy… Đã bao lâu nhỉ? Hình như…Hình như đã qua mấy tháng rồi… Nàng không nhớ, chỉ biết là rất lâu rồi.
Như Ngọc nằm ngây ra trên giường một lúc rồi đứng dậy xuống đất, lại tiếp tục ngồi trên ghế ngẩn ngơ. Bên tai lại truyền đến tiếng nói của hắn, lại nghĩ tới đêm đó, nàng núp trong bóng tối lén nhìn hắn đi tìm nàng, gọi tên nàng, sau đó tê liệt ngồi trên mặt đất khóc.
Hình ảnh kia giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng rõ ràng nàng đã rời khỏi hắn thật lâu rồi… Bao lâu rồi? Đã vài năm… Chắc cũng vài năm rồi…
Như Ngọc đứng lên, từ từ đờ đẫn quay lại giường, ngả người nằm xuống.
Ngủ…Ngủ rồi thì sẽ không thấy hắn…Ngủ rồi thì ngực sẽ không còn đau.
Ngoài phòng, Phượng Nhi và Nhị Ngưu tựa vào khe cửa lén nhìn bên trong, thấy Như Ngọc cuộn người lại, hai người đồng thời nhìn nhau thở dài rồi rón rén đi khỏi đó.
Đến khi đi ra xa, Nhị Ngưu cau mày nói: “Nàng nói xem, Như Ngọc có ngốc hay không?”
“Phỉ phui.” Phượng Nhi liếc Nhị Ngưu: “Nói hươu nói vượn gì đấy!”