Beta ♥ Đặng Trà My, Mỹ Linh
“Sắc thư sinh, tên hạ lưu, yêu râu xanh, lão lưu manh…” Như Ngọc đỏ mặt gân cổ mắng một trận, chỉ sợ tiếng lòng bị Thiệu Tịch Ngôn nghe thấy.
Thiệu Tịch Ngôn đợi nàng mắng đủ rồi mới bất đắt dĩ nói: “Nhị Ngưu cũng không phải là đàn ông sao?”
Như Ngọc ngơ ngác một chút, trả lời: “Không giống vậy.”
Thiệu Tịch Ngôn nói: “Có cái gì mà không giống?”
Mặt Như Ngọc đỏ bừng, cắn môi, nhỏ giong nói: “Nhị Ngưu…Nhị Ngưu là ca ca mà… Muội muội không có chỗ ở, nương nhờ huynh ấy hai ngày đâu có sao… Còn có… Nhị Ngưu có Phượng Nhi mà, tuy rằng Phượng Nhi đi rồi, nhưng mà…” Nói xong, nàng lại ý thức được cái gì, giương mắt nhìn Thiệu Tịch Ngôn, trên mặt đỏ hơn vài phần, ấp úng mà nói: “Không phải, anh và Nhị Ngưu giống nhau mà, cũng có Trầm cô nương rồi…Nhưng… Nhưng mà…”
Như Ngọc càng nói càng loạn, cuối cùng mặt đỏ bừng mà cao giọng nói: “Dù sao tôi nói không giống thì không giống.”
Thiệu Tịch Ngôn cảm giác được mình hơi hiểu ý của Như Ngọc rồi, hắn là nàng đang thẹn thùng với hắn.