Beta ♥ Đặng Trà My, Mỹ Linh
Trà My: Từ chương này mình sẽ đổi cách xưng hô của anh với chị nhé:3
Vì vụ án gian lận trong khoa cử, để tiện xử lý đám quan lại về sau nên hoàng đế hạ chiếu, kỳ thi hội thi lại vào tháng sau. Đây chính là điều mà Thiệu Tịch Ngôn mong chờ, hắn đắc ý chuẩn bị nâng cao kiến thức, cũng hi vọng dùng điều này để chứng minh mặc dù thủ đoạn đối với mấy người Trần Đình Hoán không được quang minh cho lắm nhưng hắn cũng là người chân thành. Hơn nữa, cuộc thi lần trước cũng đã để cho hắn biết được trừ những người dùng tiền để mua đề thi, thật sự là có không ít người cạnh tranh, muốn làm việc này thì hắn càng phải cố gắng hơn lúc trước.
Hắn nghĩ tới việc Như Ngọc đã mất đi người bạn là Phượng Nhi, sợ là hắn chỉ lo đọc sách mà lạnh nhạt với nàng, sẽ làm cho nàng cảm thấy càng đau lòng thêm. Không muốn giải thích nhiều cho Như Ngọc, chỉ nói là hắn cần phải đọc sách thật nhiều, cuộc thi hội là quan trọng nhất, hắn nói là tạm thời sẽ không lo lắng được cho nàng.
Thiệu Tịch Ngôn nói: “Việc này ta không thể giúp nàng.”
Như Ngọc nói: “Không sao đâu…Tôi nghĩ là sau này tôi không cần đến thăm anh mỗi ngày nữa, để tránh việc quấy rầy anh đọc sách!”
Thiều Tịch Ngôn lo lắng: “Tại sao lại không cần, nàng cũng không có quấy rầy ta, ta chỉ sợ nàng ở một mình sẽ buồn bực.”
Như Ngọc nói: “Không đâu, ta có thể đi đến chỗ cây hòe trò chuyện với mấy người Thiên Nhi, không cần lo lắng cho tôi, thật đấy.”