Dương Tử Vân nhún nhún vai nói: “Ngươi cũng không nói cho ta biết, không thể hạ độc.”
Nam nhân mang mặt nạ nhổ kim châm khỏi cánh tay, lạnh lùng nói: “Ngươi tưởng hạ độc có thể làm gì được ta sao?”
“Độc thông thường đương nhiên không làm gì được ngươi, nhưng nếu như là kịch độc Phượng Hoàng vô sắc vô vị, ngươi sẽ như thế nào?” Dương Tử Vân rất là đắc ý, hắn chưa bao giờ đánh mà không nắm chắc phần thắng.
“Phượng Hoàng?” Giọng điệu của Nam nhân mang mặt nạ rõ ràng mang theo khiếp sợ. Loại độc Phượng Hoàng này hắn chỉ nghe nói qua, nếu trúng loại độc này, sẽ từ từ mất hết võ công, sau đó thân thể tàn lụi mà chết, nhưng người trúng độc sẽ không cảm giác được, loại độc thống khổ này có lẽ không phải là lợi hại nhất, nhưng giải dược của nó bào chế gần mười năm mới ra được một viên, có thể nói trúng chất độc này cũng giống như không có thuốc giải.
“Không hổ là thiếu chủ của Vô Ưu Đường, quả nhiên kiến thức rộng rãi, ngay cả Phượng Hoàng cũng biết, vậy ngươi nhất định biết nó đáng sợ.” Dương Tử Vân rất đắc ý, hắn biết được lợi hại là tốt rồi.
“Muốn dùng độc để khống chế ta, đừng hòng.” Nam nhân mang mặt nạ mới vừa nói đùa, cũng cảm giác chân khí trong người tiêu tán, võ công tựa hồ chậm rãi biến mất, trong lòng hắn đột nhiên kinh hoảng.
“Dám hạ độc thiếu chủ, bọn ta phải giết ngươi.” Toàn bộ hắc y nhân đều rút kiếm với Dương Tử Vân.
“Thiếu chủ của các ngươi đã trúng độc, các ngươi còn muốn động thủ tìm chết sao?” Dương Tử Vân nhìn bọn họ, đối phó với bọn họ thì dư sức.
“Liều chết bảo vệ thiếu chủ.” Hắc y nhân bao vây hắn, biết không phải là đối thủ nhưng cũng không chịu lùi bước.
“Không muốn chết, tốt nhất là tránh ra, các ngươi nên biết thiếu chủ các ngươi đã làm những gì? Hại nhiều nữ tử vô tội như vậy, nếu trong đó có người nhà của các ngươi, các ngươi sẽ cảm tưởng thế nào?” Dương Tử Vân hung hăng nhìn bọn họ chằm chằm, không đến mức bất đắc dĩ cũng không muốn giết người.
“Vào Vô Ưu Đường, chính là người Vô Ưu Đường, mệnh lệnh của thiếu chủ, bọn ta theo lệnh mà làm, không phân biệt đúng hay sai.” Tất cả hắc y nhân đồng thanh nói.
Đối mặt với lòng trung thành của bọn họ. Mộ Dung Ưng vô cùng khen ngợi, Vô Ưu Đường có lẽ không phải là nơi tội ác tày trời.
“Tất cả lui ra.” Nam nhân mang mặt nạ lại đột nhiên phân phó, quan sát hắn, “Ngươi tưởng vậy là thắng rồi sao? Các ngươi nhìn xem đây là ai?”
Mạn Tâm còn không kịp phản ứng, liền cảm giác có người giải khai huyệt đạo của mình, bị người ta đẩy ra, đúng lúc đẩy tới đối diện với hắn.
Mộ Dung Ưng liền nhìn thấy Mạn Tâm bị đẩy ra, không thể phủ nhận khi thấy nàng còn sống, trong nháy mắt hắn thấy vui mừng, nhưng nhìn bộ dạng áo không che đủ thân thể nàng, ánh mắt lạnh đi vài phần, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ nàng bị người khác ức hiếp?
“Ngươi còn chưa chết?” Dương Tử Vân ngây ra một lúc.
“Ngươi ước gì ta chết rồi, có phải không? Chỉ tiếc không để cho ngươi toại nguyện.” Mạn Tâm nghe ra giọng điệu thất vọng của hắn, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Mộ Dung Ưng, lại tràn ngập ủy khuất.
“Thả cô ấy qua đây, ta có thể bỏ qua cho ngươi.” Mộ Dung Ưng mở miệng, hiện tại hắn chỉ cần nàng an toàn, nhìn khắp bộ dáng đáng thương của nàng, trái tim của hắn lại có chút thương xót.
“Hừ.” Nam nhân mang mặt nạ hừ lạnh vài tiếng, “Ngươi tưởng ta ngốc à? Thả cô ta rồi, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Đưa ta thuốc giải trước.”
“Thả người trước.” Mộ Dung Ưng cũng kiên trì như trước.
“Người đang ở trong tay ta, ngươi tốt nhất nghe lời ta, nếu không đừng trách ta ngọc thạch đều vỡ (ý nói: hủy hoạt hết tất cả).” Nam nhân mang mặt nạ lấy tay bóp chặt cổ nàng uy hiếp, hắn nhìn ra nữ nhân này rất quan trọng đối với bọn họ.