Không thấy được người hoặc thi thể, Mộ Dung Ưng không tin nàng đã chết, nhưng suy nghĩ người ở trong tay hắn, tốt nhất là đừng hành động thiếu suy nghĩ, mới lên tiếng: “Cơ nghiệp hai mươi năm của Vô Ưu Đường có được không dễ dàng, ta nghĩ ngươi cũng không muốn trong phút chốc bị hủy hoại như vậy, chỉ cần ngươi giao người ra, hứa hẹn từ nay về sau không tổn thương người vô tội, chuyện trước kia lập tức xóa bỏ.”
“Ha ha.” Nam nhân mang mặt nạ đột nhiên cười ha hả, đầy châm chọc, “Ngươi cho ngươi là ai? Ngươi hủy được Vô Ưu Đường này sao?”
“Chúng ta tốt bụng khuyên bảo, ngươi lại không biết điều, vậy cũng đừng trách chúng ta.” Dương Tử Vân không chú ý đến sự ngông cuồng của hắn, “Đại ca, chúng ta đừng khách sáo với hắn nữa.”
Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm nam nhân mang mặt nạ, thấy bộ dạng chẳng hề có một chút hỏa thiệp của hắn, một khi đã như vậy, mình cũng không cần khách sáo, nếu nàng đã chết thật, thì bắt lấy hắn cũng coi như có thể cho Hạ quốc một công đạo.
“Được.” Đến đại ca cũng ngầm đồng ý, Dương Tử Vân lập tức phi thân qua, “Ngươi ngạo mạn như thế, hôm nay phải để cho ngươi biết thế nào gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.”
“Rất muốn lĩnh giáo.” Mặt ạn nam nhân phi thân lên nghênh chiến, dùng quạt giấy trong tay làm vũ khí.
Quạt giấy rất ngắn so ra rõ ràng yếu thế hơn trường kiếm, nhưng nam nhân mang mặt nạ võ công rất cao, biết làm thế nào để lấy ngắn đấu dài, luôn nghênh ngang giao chiến sát bên người hắn, trường kiếm của Dương Tử Vân không chiếm được chút ưu thế nào.
“Thiếu chủ của Vô Ưu Đường quà nhiên võ công thâm sâu khó lường.” Dương Tử Vân không thể không bội phục, hiểu rõ bản thân mình không phải là đối thủ của hắn, may thay chính mình đã sớm có chuẩn bị.
“Giờ biết vẫn chưa muộn, nếu nhận thua có lẽ ta còn giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi.” Giọng điệu của nam nhân mang mặt nạ vẫn chua ngoa như trước.
“Nhận thua? Chuyện đó ta sẽ không làm, đừng kiêu ngạo quá sớm, còn chưa tới phút cuối, chưa biết ai thắng ai thua, trên đời này có rất nhiều chuyện không biết trước được!” Dương Tử Vân cười, vẻ mặt tự tin.
“Phải không?” Nam nhân mang mặt nạ chẳng hề đặt uy hiếp của hắn vào trong mắt, nhưng nhìn thấy tia giả dối trong mắt hắn, lại đề cao cảnh giác.
Mộ Dung Ưng đứng ở đó, chỉ phân phó một câu: “Bắt sống.”
“Đã biết, đại ca.” Dương Tử Vân đáp.
“Không biết tự lượng sức mình.” Ánh mắt của nam nhân mang mặt nạ trở nên lạnh lẽo, chiêu thức trên tay đột nhiên cải biến phương thức, chiêu thức cực nhanh.
“Được lắm.” Dương Tử Vân khen, chống đỡ có thừa, nhưng lại vô lực đánh trả.
“Chỉ có vậy mà dám đến Vô Ưu Đường ta khiêu khích, muốn chết thật mà!” Nam nhân mang mặt nạ hạ nhiều chiêu sát thủ trí mạng.
“Đợi một chút rồi ngươi sẽ biết.” Dương Tử Vân vẫn còn chưa nói xong, liền ném trường kiếm trong tay ra ngoài, đột nhiên từ trong hai tay hắn bắn ra vô số ám khí nhỏ như kim châm về phía nam nhân mang mặt nạ…
“Đê tiện!” Nam nhân mang mặt nạ thật không ngờ hắn đột nhiên dùng ám khí, vội vàng trốn tránh, thân thể di chuyển cực nhanh, nhưng có một kim châm nhỏ đâm vào cánh tay hắn.
“Đối phó với ngươi, cần gì quang minh chính đại, với lại ngươi cũng không nói không được dùng ám khí.” Dương Tử Vân cười lớn, phi thân đứng qua một bên.
“Ngươi cho là loại ám khí này có thể làm khó được ta thật sao?” Nam nhân mang mặt nạ mở lòng bàn tay ra, toàn bộ kim châm nhỏ đều bị hắn bắt được.
“Ta đương nhiên biết không làm khó được ngươi, ta chỉ là vạn trung cầu nhất (trong môt vạn chỉ cần một, ý nói trong một vạn kim châm được phóng ra, chỉ cần một kim bắn trúng), vả lại thủ pháp bắn ám khí của ta cách thức rất tùy tiện, chỉ cần bắn trúng một châm là được.” Dương Tử Vân cười hì hì, đã nhìn thấy trên cánh tay hắn có kim châm nhỏ kia.
Nam nhân mang mặt nạ suy tư về lời nói của hắn, đột nhiên cảm giác không ổn, nhìn chằm chằm hắn, “Ngươi hạ độc.”