Tư Mã Nhuệ cười khổ, “Mộ Dung Phong, trong mắt nàng ta thật sự tệ vậy sao? Chẳng phải ta đã phái Vương Bảo đến phủ Đại thái tử mời nàng về, tại sao nàng còn không tin là hôm nay ta muốn ở lại phủ?”
Mộ Dung Phong cười nhẹ, không nói gì.
“Kỳ thật nghe nàng nhắc đến Túy Hương Lâu làm ta nhớ đến một chuyện. Không chỉ có ta, mà Nguyệt Kiều cũng luôn nhớ đến lần trước, nàng ta vẫn luôn nhắc không biết đến khi nào mới có thể gặp lại nàng.” Tư Mã Nhuệ cười hì hì nói.
Mộ Dung không nói gì, nụ cười vẫn ở trên môi, chậm rãi ăn cơm.
Một đêm mưa thu không ngừng.