Mộ Dung Tuyết một câu cũng không nói nên lời.
“Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có trở về nhà hay không?” – Mộ Dung Thiên ép hỏi.
Mộ Dung Tuyết sắc mặt do dự, hơn nửa ngày mới nói nhỏ gần như không nghe thấy được: “Nếu bây giờ Tuyết nhi trở về, Hoàng thượng nhất định sẽ buồn lắm.”
“A!A!” – Mộ Dung Thiên trước mắt tối sầm, cười lạnh hai tiếng, ngã ngồi trên ghế dựa, chỉ cảm thấy trong ngực rất khó chịu, mắt ngân đầy nước mắt kìm không được – “Ta thật sự rất hối hận, lúc ấy đáp ứng phụ thận giúp ngươi quay vần, lúc ấy thực sự chi bằng đáp ứng Tứ thái tử đem ngươi gả quách cho hắn đi (Juu: không được >”< Nhuệ ca là của ta, nhầm, của Phong tỷ >””