Mộ Dung Thanh Lương cùng Xuân Đào tiến đến kính rượu. Nâng chén rượu lên ông ta kính cẩn hướng Thái hậu mỉm cười: “Thanh Lương kính Thái hậu nương nương một ly này, chúc Thái hậu nương nương vạn thọ vô cương.”
Sau đó cung kính uống cạn một chén rồi đặt bình rượu nhỏ vào tay Xuân Đào. Rõ ràng chỉ là bình rượu nho nhỏ lại khiến đôi tay Xuân Đào run rẩy như thể nàng đang bưng cả một bàn rượu lớn nặng đến không chịu nổi.
“Thái hậu nương nương, Xuân Đào người có chút bất tiện. Người xem ngốc đến mức cả bình rượu nhỏ cũng đỡ không được.” Mộ Dung Thanh Lương chan chứa yêu thương nhìn Xuân Đào bên cạnh ôn hòa nói: “Thỉnh Thái hậu nương nương chớ trách phạt.”