Tư Mã Minh Lãng giật mình quay đầu lại khẽ kìm nén lệ nóng chực trào nơi khóe mắt. Hắn biết tin Mộ Dung Phong gặp chuyện không may, chỉ nghe nói nàng đã mất tích lại vẫn chưa được hay tin nàng đã trở về. Đột nhiên nghe Tiểu Đức tử nói vậy liền cảm thấy một cỗ bất an trào lên.
“Hoàng thúc, người về lúc nào?” Tư Mã Nhuệ cười rạng rỡ với Tư Mã Minh Lãng, “Sợ là người chưa nhận được tin báo của Nhuệ nhi”.
Bên cạnh Tư Mã Nhuệ chính là nữ tử mà hình bóng đã sớm khắc sâu vào tâm trí Tư Mã Minh Lãng. Một dung nhan thanh tú, một khí chất dịu dàng, một cỗ hương vị thản nhiên mang theo ý cười điềm tĩnh, nàng như một dòng suối mát lành chảy thẳng vào trái tim hoảng hốt của hắn.