Vương Phi Xà Y

Chương 44: Cắt Áo Đoạn Tình


Chương trước Chương tiếp

Nhìn ánh mắt đỏ lên như bị ma hóa, tâm trí bị hỗn loạn, cùng với tiếng kêu tê tâm liệt phế vang vọng tận trời cao.

Thần Công Liên đành dời đi ánh mắt, không tiếp tục nhìn ánh mắt đỏ như máu của Bạch Băng nữa, trên tay dùng lực lập tức lôi kéo Bạch Băng bay thẳng lên trời, trong nháy mắt đang đứng cạnh vách núi đen Bạch Băng đã bị quăng lên.

Ánh mắt Bạch Băng vẫn như cũ tràn ngập một màu đỏ, nhìn chằm chằm vách núi sâu không thấy đáy kia. Nàng không biết rằng bóng dáng kia đã sớm đi về đâu, nàng hận mình không thể giữ chặt được hắn, không thể đồng sinh cộng tử cùng hắn, nàng như vậy sao xứng là một tỷ tỷ, nàng có tư cách gì làm tỷ tỷ của hắn!

"Ngươi muốn chết!" Bạch Băng đảo mắt nhìn người đang lôi kéo nàng, gầm lên giận dữ, làm tất cả mọi người ở đây đều cả kinh.

Tất cả ánh mắt mọi người đang chiến đấu ở đây đều sợ hãi, rõ ràng là một nữ nhân tuyệt mỹ giống như thiên sứ, nhưng lại làm cho người ta phải sợ hãi. Cấm vệ quân ở đây đều ngơ ngác như thấy ở sau lưng nàng mọc lên đôi cánh màu đen của ác ma.

Bốn gã hắc y nhân đứng thẳng bất động, vì họ cũng bị sự tức giận kinh thiên động địa kia làm cho kinh hãi rồi!

Lục Vu đứng ở trên chim điêu cũng cả kinh, nhi tử của Hậu Giản rơi xuống đáy núi là sao, chết tiệt! Vậy mà lại ngay cả xương cốt cũng không còn, kế hoạch của các nàng chẳng phải là ngâm trong nước nóng rồi sao! Ngày hôm nay Nguyên Thần kiếm mất đi máu của Thần tộc, vậy phải tới khi nào mới có thể xuất thế?

Đảo mắt nhìn về phía đám cấm vệ quân vừa đánh rơi Bạch Nham, tức giận đánh ra một chưởng, nàng chính là muốn giết bọn chúng, giết tới xương cốt cũng phải mất luôn!

Những người này vậy mà lại phá hủy kế hoạch của nàng, đáng chết!

"A..............." Thủ lĩnh cấm vệ quân không dự đoán được người nữ nhân này vậy mà lại hướng bọn họ công kích, ngay cả trốn cũng không kịp mà chỉ biết mở to mắt, thân thể đứng im nhận trọn một chưởng, nhất thời phun máu ngã xuống mà chết.

Bên cạnh vách núi đen, Bạch Băng như nổi điên đánh một chưởng về phía Thần Công Liên, nàng lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, trước mặt là ai đi nữa thì nàng cũng không quan tâm, cũng không muốn biết.

Nàng chỉ biết đệ đệ của nàng đã chết đi, bị những người này giết chết, cho nên nàng muốn giết sạch mọi người ở đây.

"Nợ máu phải trả bằng máu!" Quay đầu dùng ánh mắt đỏ như máu quét qua đám người xung quanh, khí tức khủng bố như muốn nổ tung, cho dù địa ngục cũng chỉ đến như vậy là cùng!

Tất cả cấm vệ quân đều ngơ ngác ngay tại chỗ, vì bị khí tức Tu La chấn nhiếp, hoảng sợ run rẩy.

Đến ngay cả Lục Vu đang đứng ở trên lưng chim điêu cũng toàn thân run run vì kinh hãi, nữ tử này quá mức lạnh lùng sắc bén. Một khi cuồng phong nổi lên, cho dù là trong tay nàng có kim lân vũ cũng chưa chắc có thể đối phó được!

"Rút lui!" Lục Vu thu hồi kim lân vũ, quát to một tiếng, chim điêu lập tức đập cánh phành phạch bay lên.

"Ai cũng đừng nghĩ có thể rời đi!" Vừa nói, khí tức của đấu khí nhất thời bùng nổ, tốc độ nhanh như thanh kiếm sắc bén, lạnh lẽo mà âm trầm. Cái loại hơi thở này, cho dù lai ai cũng vô pháp ngăn cản.

"Oanh rầm" Một luồng đấu khí cùng với chim điêu cấp bảy va chạm vào nhau, ở giữa không trung nhất thời nổ tung một tiếng.

"Ầm" Lại một tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, chim điêu cấp bảy bị nổ thành dập nát, nhưng lông chim màu trắng không ngừng rơi xuống.

Thân thể Lục Vu chớp lóe, bên ngoài nhìn như không có việc gì, nhưng vào lúc vụ nổ kia bắn ra đã làm cho đấu khí xung quanh va chạm vào thân thể nàng, hiện giờ lục phủ ngũ tạng đều đã tán loạn!

"Ta nói rồi, nợ máu phải trả bằng máu!" Khóe miệng khát máu của Bạch Băng nhếch lên, dung mạo lạnh lùng ngoan độc, giống như chỉ có máu của bọn họ mới có thể khiến nàng giảm bớt được thương tổn.

Lúc này ở trong cơ thể nàng đều đang sôi trào, giống như một nồi nước sôi điên cuồng bốc hơi vậy, rồi lại khiến cho máu khắp cơ thể quay cuồng mà như muốn thoát ra ngoài cơ thể.

Máu, nàng muốn nhìn càng nhiều máu hơn, muốn nhìn thấy càng nhiều chiếc đầu rơi xuống đất, muốn dùng sinh mạng của bọn họ mà tế sinh mệnh ở trong tim nàng!

Lục vu băng bó ngực, dùng đôi mắt âm trầm mang theo sợ hãi mà xem xét. Nàng đã quá xem thường nữ nhân này rồi, tuy nàng là không phải là Ám Ma quân chủ nhưng mà nàng vẫn là nữ nhi của Hậu Giản, cũng mang theo dòng máu của thần, vì vậy nàng ta cũng sẽ mạnh mẽ không kém gì Hậu Giản!

Quả thật nàng đã không lường trước được sự việc, nữ nhân này hơi thở quả thật rất lạnh lẽo và khát máu!

Trên tay đã lấy ra kim lân vũ, một khi dã như vậy thì nàng cũng không khách khí nữa!

Thần Công Liên nhìn động tác của Lục Vu, kim lân vũ là binh khí gần tiếp cận với thần binh, không ai có thể chống đỡ lại được.

"Nguy hiểm, lùi về phía sau mau!" Thần Công Liên kêu to, chết tiệt! Nàng quả nhiên đã mất đi lý trí, nàng tưởng rằng thân thể nàng là làm bằng sắt sao!

Bạch Băng nhếch miệng, nàng bây giờ đã không còn gì để phải sợ. Hiện giờ nàng cũng không có gì để mất đi, đệ đệ đã chết, phụ thân sinh tử chưa rõ, nàng chỉ biết tất cả người thân đều dần dần bỏ nàng mà đi, thử hỏi, nàng còn có cái gì mà phải sợ?

Còn có cái gì đáng để nàng sợ?

Dưới chân Bạch Băng chuyển động, tay cầm kim lân vũ của Lục Vu cũng khởi động, kim lân vũ trong thay nhanh chóng biến hóa, nhưng chỉ trong nháy mắt chiếc lông chim đã trở thành chiếc cung tên sắc bén ở trong tay nàng.

"Để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường, cho đệ đệ ngươi ở dưới hoàng tuyền cũng có người làm bạn" Nói xong, chiếc lông chim mang theo cung tiễn sắc bén bắn thẳng về phía Bạch Băng.

"Bạch Băng!" Thần Công Liên hô to một tiếng, nhấc chân lao thẳng về hướng Bạch Băng.

Trong bọn hắn ai cũng đều không nghĩ tới, khi kim lân vũ bay ra, thì bóng dáng của Bạch Băng lại nhanh hơn, trong nháy mắt nàng đã chuyển động như mị ảnh .

Tất cả mọi người đều cho rằng nàng nhất định sẽ bị một kích mất mạng, tất cả mọi người đều nghĩ rằng sau một giây nàng sẽ bị đâm thủng sau đó là xương cốt cũng không còn.

Nhưng ngay tại một khắc này, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, vì có chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, không ai có thể nghĩ tới kim lân vũ kia vốn nên ở trước mặt Bạch Băng thì ngay trong nháy mắt lại chuyển dời tới thân thể của Lục Vu.

"Đi chết đi!" Bạch Băng rống to, hướng tới sau lưng Lục Vu, rồi vận đấu khí đánh ra một chưởng. Lục Vu kinh hãi lập tức xoay chuyển cổ tay, muốn tránh đi công kích ở phía sau, nhưng nàng có thể sao?

"A............." Tất cả mọi người ở đây đều trừng to mắt, cánh tay Lục Vu bị đấu khí đánh cho nổ tung, tuy bị cụt mất cánh tay nhưng nàng vẫn cố nhảy lên không trung, nếu không thì mười phần đấu khi kia đã có thể lấy đi mạng của nàng rồi

Công phu của Lục Vu cũng không yếu, trong nháy mắt xoay người, trốn không được thì đành giơ cánh tay lên che trước mặt để bảo vệ mạng mình, nhưng hậu quả chính là cánh tay bị nổ tung vô cùng thê thảm, máu tươi đầm đìa.

Mất đi cánh tay, mặt mày trắng xanh hô to một tiếng, sắc mặt vô cùng sợ hãi nhìn về nữ nhân như La Sát tới từ địa ngục kia. NÀng thật sự giống như quỷ, không khác gì Diêm La Vương!

"Thượng! các ngươi đều là người chết sao, giết nàng!" Lục Vu ánh mắt trở nên thê lương, quay đầu nhìn về bốn thủ hạ đứng đấy không xa mà rống to.

Chết tiệt, vậy mà không có một người nào hữu dụng!

Bốn người đều kinh ngạc đến ngây người, cho tới khi bị tiếng gầm lên giận dữ mới hoàn hồn. Nhưng mà ai dám tiến lên một bước? Ai dám lấy đao vung về phía nữ nhân ma quỷ kia?

Gió to nổi lên, mang theo đất cát bay ngập trời.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...