Đôi mắt Thiên Mạch từ từ mở ra, chớp chớp vài cái, làm bộ trở mình ngồi dậy. Hoắc Thiên nhanh chóng đến trước giường, đỡ nàng ngồi dậy, tiện tay lấy một cái gối mềm để ở sau lưng nàng, ghé vào tai nàng mà nói "Hãy cẩn thận, đừng để đụng vào vết thương."
"Ân" Trái tim Thiên Mạch đập rộn lên, bên tai nóng rực, bối rối lùi về phía sau, cùng Hoắc Thiên giữ một khoảng cách nhất định, đưa tay ra đón lấy bát thuốc.
"Đừng cử động, để ta đút cho ngươi, cẩn thận vết thương." Hắn bất đắc dĩ nói, nàng tựa hồ đã thất thố, nàng không kịp quay đi nên toàn bộ vẻ mặt của nàng đã bị hắn nhìn thấy hết, tại sao trong lòng hắn vẫn không thể tự khống chế mà cảm thấy đau đơn? Nỗi đau tột đỉnh này như những con sóng mãnh liệt bao phủ lấy hắn nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu buông tay, hợp rồi lại tan, cứ như vậy tuần hoàn, hắn vĩnh viễn cũng không thoát khỏi gông cùm xiềng xích.
Thiên Mạch lạnh lùng từ chối "Cám ơn Hoắc Thiên đại ca, để ta tự mình uống thuốc. Ta mà không đứt tay đứt chân, cũng không phải là người tàn phế."
"Hả, hả...Vậy cũng được." Ngoài việc cảm giác xấu hổ và chua xót ra thì còn cái gì nữa?
Thiên Mạch nhắm mắt lại, lấy một tay bịt mũi, đầu lưỡi hồng hồng vươn ra liếm nước thuốc, cảm giác đắng ngắt làm cho nàng run lên, Thiên Mạch lắc đầu, mạnh mẽ khiếu nại "Rất đắng a, rất đắng a, không uống."
Hoắc Thiên không thể không lo lắng, lập tức đi đến bên bàn lấy một viên mứt quả, vội vã đưa đến trước mặt nàng, miệng thúc giục "Mau, mau ăn viên mứt quả này cho hết đắng."
Cho đến khi Thiên Mạch đem viên mứt quả bỏ vào trong miệng thì lông mày của nàng mới không còn nhíu lại nữa, ánh mắt chờ mong nhìn về phía trước, chép chép mỉệng, thẳng thắn đến đáng yêu, ngón tay chỉ chỉ vào chỗ mứt quả còn lại ở trên bàn, lúm đồng tiền hiện ra, tiếng nói giống như châu ngọc rơi trên đất "Ta còn muốn cái kia." Đúng là mứt quả ngon hơn thuốc nhiều.