Tần Mộ Phong cực kỳ ảo não.
Hắn không biết bản thân bị làm sao vậy, tự nhiên lại cùng Liễu Tự Họa phát sinh quan hệ. Liễu Tự Họa vừa xinh đẹp vừa duyên dáng nhưng chỉ như vậy thôi chưa đủ làm cho hắn mất đi lý trí, những nữ nhân kiều mị hơn nàng hắn đã thấy rất nhiều.
Nếu nói Liễu Tự Họa hạ dược, thì nàng đã làm như thế nào? Hắn chỉ dìu nàng vào trong nhà, ngay cả một ngụm nước cũng không có uống. Trong phòng lại không đốt trầm hương thế nên càng không thể ở trong lò hương hạ xuân dược. Chẳng nhẽ khả năng tự kiềm chế của hắn kém như vậy sao?
Hắn quay lưng về phía Liễu Tự Họa, yên lặng mặc y phục. Lúc cầm lấy áo choàng, một cây trâm vàng đơn giản rơi ra.
Hắn ngồi xổm xuống, mắt nhìn vào cây trâm.
Đây là cây trâm của Liễu Thiên Mạch, lúc nàng đi bái tế mẫu thân đã đem nó đổi lấy giấy tiền vàng mã trong cái cửa hàng gì gì đó. Hắn đã chuộc nó lại, vẫn mang theo trên người. Rất nhiều lần hắn nghĩ đến việc trả nó lại cho nàng nhưng hết lần này đến lần khác từ đáy lòng đều cảm thấy không nỡ.
Liễu Tự Họa im lặng đi đến phía sau lưng hắn, cả người đầy mùi dấm chua "Đây là trâm của người nào? Liễu Thiến sao? Qủa thực là quá xấu."
Tần Mộ Phong đem cây trâm cất đi, cũng không có trả lời, lại tiếp tục mặc quần áo.
Hai tay Liễu Tự Họa gắt gao ôm lấy eo của hắn, buồn bã nói "Vương gia, ngươi không để ý tới ta?"
Tần Mộ Phong đẩy Liễu Tự Họa ra, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn nàng, trong đáy mắt hiện lên những tia lửa giận "Chuyện hôm nay không được nói ra."