"Ngươi không cùng hắn "làm ra em be", thế mấy buổi tối vừa rồi các ngươi làm gì? Ngủ sao?"
"Đúng, là ngủ."
"Ngươi đừng có nói việc "vận động" đó cũng được gọi là ngủ nghen? Ngươi làm cái gì đừng tưởng ta không biết, hứ, nói hai người các ngươi trong sạch, ai tin a." xem tại TruyenFull.vn
"Ngươi câm miệng cho ta, đi ra mau."
"Hừ, ra thì ra, ai sợ ai chứ, Liễu Phinh Đình, Liễu Tự Họa chờ tiếp chiêu đi. Trước tiên phải nói cho rõ, ta ra là để đối phó với Liễu Phinh Đình, trả thù việc lần trước nàng nhục mạ ngươi ở thọ yến. Về phần tình địch của ngươi, ta sẽ không thay ngươi giải quyết."
"Nếu không ra, ta sẽ cho ngươi cả đời không có cơ hội đi ra."
"Lão đại, ta sai rồi, ta có tội, ta xin lỗi đàng, xin lỗi nhân dân."
"Đây là lời đại sư phó hay nói mà."
Liễu Thiến thể hiện một nụ cười quyến rũ, nhàn nhã đi vào trong đinh. Từng bước từng bước, phong tình vạn loại, duyên dáng mê người.
Lúc đi vào, nàng thấy Tần Mộ Phong đang vẽ tranh, những người còn lại đứng một bên thưởng thức.
Liễu Tự Họa ở gần hắn nhất, gần như kề sát vào người hắn.
Liễu Thiến đi tới bên người Tần Mộ Phong, thân thể chuyển động, huých Liễu Tự Họa ra, tay ngọc kéo cánh tay hắn "Mộ Phong, ngươi đang làm cái gì?" Liễu Thiến từ nhỏ tập võ, khí lực so với ngươi bình thường mạnh hơn, bị nàng huých một cái, Liễu Tự Họa suýt nữa ngã lăn ra đất.