Tần Vật Ly quay đầu lại, phe phấy chiết phiến trong tay, nhìn Tần Mộ Phong cười cợt "Huynh đệ, ngươi còn chưa chết trong phấn son đấy chứ?"
Tần Mộ Phong cười lạnh "Đại ca, ngươi đừng nguyền rủa tiểu đệ ta. Ta mặc dù yêu thích nỹ nữ nhưng cũng không đến nỗi chết chìm trong son phấn đâu, mà nếu ta chết thì ai thay đại ca trên chiến trường xuất sanh nhập tử."
"Huynh đệ, hai vị mỹ nữ bên người ngươi là ai?" Tần Vật Ly lạnh lùng liếc qua hai người đàn bà quyến rũ kia, trên mặt hiện lên vẻ cao ngạo.
Liễu Tự Hoạ thản nhiên cười, cúi người xuống, nhu mị đáng yêu "Tiểu nữ tử Liễu Tự Hoạ tham kiến hoàng thượng." Đại ca của Tần Mộ Phong tự nhiên chính là đương kim hoàng thượng.
So với Liễu Tự Hoạ quyến rũ, Thải Y cao quý mà hào phóng "Dân nữ Thải Y, tham kiến hoàng thượng." Thải Y chỉ hơi khom người, không hèn kém mà cũng không cao ngạo.
Liễu Tự Hoạ yêu mị trong mắt mang theo vẻ lả lơi, loại nữ tử này vừa nhìn đã biết không phải thứ con gái tốt lành gì.
Thải Y nhìn thì cao quý phong nhã nhưng trên người lại tràn đầy phong trần tục khí, nhất là nụ cười lại càng thô tục. Khẩu vị của đệ đệ hắn thật là kém, bên người toàn là dung chi tục phấn.
Hai người đàn bà cũng có thể tính là một trong những cực phẩm mỹ nhân nhưng so với Phi Yên thì còn thua rất xa.
Giọng nói của Tần Vật Ly rất thờ ơ "Miễn lễ" Đối với đàn bà như vậy hắn luôn luôn không có hảo cảm.
"Tiểu đệ từ xa chứng kiến ngươi và một vị bạch y giai nhân cùng nhau tản bộ, nàng là chị dâu của ta?" Trong ánh mắt Tần Mộ Phong tự nhiên hiện lên một tia sắc bén. Bóng lưng nữ tử kia cùng Liễu Thiên Mạch giống nhau như đúc, ngay cả trang phục cũng giống y hệt. Bằng hữu mà Liễu Thiên Mạch nói chẳng nhẽ là Tần Vật Ly.