"Tiểu thư, người muốn đi ra ngoài một chút không? Người đã nằm cả ngày rồi." Tiểu thư rất siêng năng, rất ít khi một ngày không làm gì.
Thiên Mạch thản nhiên liếc qua Hồng Ngạc, đem cuốn sách trong tay nhét sang một bên, miễn cưỡng nói "Đem Chu dịch cho ta." Khi rảnh rỗi nàng rất thích đọc sách, vẽ tranh, làm thơ, gảy đàn, thổi tiêu. Không phải nàng muốn làm ra vẻ phong nhã mà là tu thân dưỡng tính.
"Vâng" Hồng Ngạc đi tới trước giá sách, lấy ra một quyển cổ thư, cung kính đưa cho Thiên Mạch.
Nàng thích đọc sách, trong thư phòng có rất nhiều thư hoạ.
Thiên Mạch tiện tay lật hai trang sách, khó chịu ngồi dậy, một tay cầm sách, một tay lùa vào mái tóc "Hồng Ngạc,ta rất khó chịu."
Hồng Ngạc nhanh nhẹn nói "Nô tỳ pha trà an thần cho tiểu thư."
Thiên Mạch xua xua tay "Không cần, uống cái đó vào càng khó chịu, uống vào ba phần là thuốc độc, ta không uống cái đó."
"Nô tỳ nấu canh ngọt cho tiểu thư." Hồng Ngạc cẩn thận hỏi, sợ chọc giận Thiên Mạch.
Thiên Mạch lại xua tay, từ trên giường đứng lên "Không cần, ta vừa mới ăn đồ ngọt xong." Đại sư phó nói ăn đồ ngọt xong sẽ dễ bị béo phì.
Hồng Ngạc thấy Thiên Mạch đứng lên lập tức gồi xuống đi hài cho nàng.
Thiên Mạch cúi người gạt tay Hồng Ngạc ra "Không cần, ta tự mình mang hài." Nàng tự nhiên không có thói quen để người khác đi hài cho nàng.
Hồng Ngạc cả kinh, quỳ gối trên đất, hoảng loạn nói "Tiểu thư, ta sai rồi." Tiểu thư cho tới giờ chưa bao giờ tự mặc quần áo, hôm nay tự mình động thủ, tiểu thư nhất định ghét nàng rồi.
Thiên Mạch không thể không cười, nhìn nàng "Ngươi sai chỗ nào?" Nàng ta căn bản không có sai, nha đầu này nói bậy bạ gì chứ?
Thấy Thiên Mạch cười, Hồng Ngạc càng bối rói "Tiểu thư, nô tỳ lắm miệng, nô tỳ tay chân vụng về." Tiểu thư cư nhiên cười với nàng, nàng xong rồi, lần này nhất định đã phạm vào đại tội.
Thiên Mạch đỡ Hồng Ngạc "Đứng lên, ta biết." Nàng thấy rõ Hồng Ngạc rất sợ nàng, chẳng nhẽ nàng đáng sợ như vậy?