"Ân" Thiên Mạch nhẹ nhàng gật đầu, căn bản không thèm liếc nhìn ngươi phụ nữ kia.
Vị phu nhân kia sắc mặt biến đổi, liếc nhanh Thiên Mạch, khôi phục lại ý cười "Vị này là tướng quân phu nhân sao? Không biết là thiên kim nhà ai?"
Hoắc Thiên nhịn không được hít phải một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn Thiên Mạch.
Thiên Mạch mặt không đổi sắc "Vào đi thôi" Nàng đã sớm quen bị người nhà Liễu gia khinh thị. Vị phu nhân này chính là Lục tiểu thư của Liễu gia, là Lục muội của Liễu Thiên Mạch, nàng ta cư nhiên không nhân ra nàng, thật là mỉa mai.
"Tướng quân phu nhân, ta là phu nhân của đề đốc kinh thành,là Lục tiểu thư Liễu Phinh Đình của tể tướng, không biết ngươi là thiên kim nhà ai?" Liễu Phinh Đình giọng điệu gay gắt, khoé miệng hiện rõ một nụ cười châm chọc.
Liễu Phinh Đình thích Hoắc Thiên, đáng tiếc Hoắc Thiên không có ý với nàng. Liễu tể tướng nhiều lần xin Tần Vật Ly tứ hôn nhưng Tần Vật Ly nghĩ tình huynh đệ mà không đáp ứng, hôm nay thấy Hoắc Thiên cùng Thiên Mạch ở cùng một chỗ, nàng vừa ghen tị vừa căm ghét.
"Gia môn chỉ là một hộ gia đình nhỏ, không đáng nhắc đến." Thiên Mạch không thèm nhìn Liễu Phinh Đình, nàng nhìn Hoắc Thiên mỉm cười "Hoắc đại ca, chúng ta vào đi thôi." Nàng không muốn để ý Liễu Phinh Đình nhưng không thể không quan tâm.
"Vào đi thôi" Hoắc Thiên cũng không thèm để ý Liễu Phinh Đình, cùng Thiên Mạch bước vào.
Thiên Mạch thay đổi y phục, người hầu vừa rồi làm khó nàng cũng không nhận ra.
Đưa ra thiếp mời, người hầu gật đầu, cúi người mời bọn họ đi vào, cùng kẻ hách dịch vừa rồi giống như là hai người khác nhau.
Phòng khách phủ tể tướng, tể tướng đang ngồi ở trên cao, hồng quang rực rỡ. Thấy Hoắc Thiên và Thiên Mạch đi vào lập tức đứng dậy, cười lớn đón chào "Hoắc tướng quân đại giá quang lâm, lão phu không kịp nghênh đón từ xa."
Hoắc Thiên cười khách khí "Tể tướng khách khí"
Tầm mắt tể tướng chậm rãi chuyển tới trên người Liễu Thiên Mạch, đánh giá Thiên Mạch, gật đầu tán thưởng "Vị này hẳn là tướng quân phu nhân."
Nụ cười trên mặt Hoắc Thiên cứng ngắc, quay đầu nhìn Thiên Mạch.
Thiên Mạch cười lãnh đạm, hai tay đưa lễ vật "Chúc tể tướng đại nhân phúc như đông hải, thọ tựa nam sơn." Nụ cười của nàng lạnh lùng, ý cười để trong đáy mắt.
Nàng buông tay, cái hộp để ngọc kỳ lân lúc nãy rơi trên mặt đất vỡ thành nhiều mảnh.