Vương Phi Thất Sủng

Chương 47: Giai nhân khuynh thành (2)


Chương trước Chương tiếp

Liễu Thiên Mạch tưởng rằng nàng sớm đã quen chịu sự sỉ nhục nhưng lúc bị khinh thị, nàng mới biết được bản thân cũng có tâm tình.

Nàng có thể chịu được sự vũ nhục của bất cứ kẻ nào cũng không thể chịu được sự sỉ nhục của Liễu gia. Nàng không biết bản thân có nên tham gia thọ yến hay không. Nàng rất sợ mình nhất thời không khống chế được mà đại khai sát giới, nàng có thể giết sạch già trẻ lớn bé của Liễu gia nhưng chính là nàng cũng không nghĩ sẽ làm như vậy. Liễu gia mắc nợ nàng nhiều như thế, tất nhiên đâu dễ dàng trả như vậy, nếu đúng thật thì đã quá tiện nghi cho bọn chúng rồi.

Mưa càng lúc càng mau, quần áo Thiên Mạch đã ướt hết, mái tóc dính chặt vào lưng. Mưa rơi vô tình đánh lên trên người nàng, nước mưa lạnh như băng theo mái tóc chảy xuống.

Một cây dù tự nhiên xuất hiện, không một tiếng động che mưa cho nàng.

Thiên Mạch gạt đi nước mưa, quay đầu lại, lặng lẽ nhìn người đã che mưa cho nàng - Hoắc Thiên, sóng mắt như nước.

"Cẩn thận cảm lạnh." Hoắc Thiên đi đến trước mặt nàng, đem cây dù để lên đỉnh đầu nàng.

Thiên Mạch lau đi nước mưa trên mặt, nghi hoặc nói "Ngươi tại sao lại ở đây?" Hắn lẽ ra phải đến dự thọ yến của tể tướng chứ.

Hoắc Thiên bật cười, hất hàm về phía phủ đệ bên cạnh "Ngươi xem đây là đâu?"

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...