Liễu Thiên Mạch ngồi trước gương đồng, ngẩn ngơ nhìn cái bóng trong gương, đồ trang sức để lung tung trên bàn trang điểm.
Hôm nay là thọ thần của tể tướng,là nữ nhi của hắn, nàng phải đến.
Đám đàn bà Liễu gia kia trọng phú khinh bần, nếu nàng quá giản dị sẽ bị bọn họ chế nhạo. Thiên Mạch luôn luôn không để ý người khác nhìn nàng như thế nào nhưng lần này là ngoại lệ. Nàng có thể chịu được sự nhục nhã của bất cứ kẻ nào cũng không muốn để Liễu gia nhục mạ. Liễu gia đã sỉ nhục nàng nhiều năm, nàng đã không còn khả năng chịu đựng, cũng không muốn chịu đựng.
Nàng gỡ ngọc trâm và ngân châm trên tóc xuống, mái tóc giống như dòng thác đổ xuống. Nàng cầm cái lược ngà, nhẹ nhàng chải mái tóc, mỗi một lần chải đều hết sức nhẹ nhàng.