Vương Phi Thất Sủng

Chương 44: Tri âm khó cầu


Chương trước Chương tiếp

Thiên Mạch chậm rãi khép lòng bàn tay lại, nắm lấy hoa quế trong tay "Không có gì, tướng quân đại giá quang lâm không biết có gì chỉ giáo?"

Hoắc Thiên mỉm cười "Phu nhân nói quá lời, Hoắc Thiên đặc biệt mang đến cho phu nhân một vật."

"A?" Thiên Mạch buông tay, làm cho hoa quế rơi trên mặt đất. Thiên Mạch xoay người, trong con ngươi hàm chứa ý cười "Tướng quân mang đến cho ta cái gì?" Hắn muốn cho nàng cái gì? Nàng rất tò mò.

Nàng cười như gió mùa xuân, nụ cười mờ ảo, đủ để chấn nhiếp lòng người.

"Hoắc Thiên vừa vừa tìm được một cây đàn, xin tặng cho phu nhân." Lần trước thất thố trước mặt nàng, lần này Hoắc Thiên không dám nhìn thẳng vào mặt nàng. Nụ cười của nàng phảng phất có ma lực, hắn căn bản không có sức kháng cự.

Thiên Mạch liếc nhìn Hoắc Thiên, quả nhiên thấy trong lòng hắn ôm một cây đàn "Bích Tuyền" Trong giọng nói của nàng mang theo sự bất ngờ lẫn vui mừng.

"Đúng là "Bích Tuyền." "Bích Tuyền" và "Vô Âm" giống nhau, đều là truyền thế danh cầm. So với "Vô Âm", "Bích Tuyền" còn kém một chút. Hoắc Thiên đem cầm để trước mặt Thiên Mạch "Xin tặng phu nhân". Thứ hắn muốn đưa cho nàng đúng là "Bích Tuyền".

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...