Vương Phi Thất Sủng

Chương 37: Chân tình trong hoạn nạn


Chương trước Chương tiếp

Bầu trời âm u, mây đen ùn ùn kéo tới, mặt đất nhanh chóng bị bao phủ một màu đen kịt. Cơn gió thu lạnh lẽo càng thêm rét buốt, đám cỏ dại vung qua quật lại, những tờ giấy tiền vàng mã tung bay đầy trời, trên loạn táng cương tràn ngập bầu không khí quỷ dị.

Giấy tiền vàng mã rơi xuống hết, một đám Hắc y nhân thình lình từ trong bụi cỏ nhảy ra. Đủ loại kiểu dáng vũ khí phát ra những tia lạnh giết người, ánh đao, bóng kiếm, đan xen vào nhau.

Đối phương ước chừng mười lăm người tất cả, ai cũng mặc hắc y, trên mặt che khăn. Nhìn sơ cũng biết bọn họ đều là dân trong nghề.

Đám hắc y nhân kia không hề đánh lén, mà chỉ lẳng lặng vây kín chung quanh Tần Mộ Phong và Phi Dương không một tiếng động.

Phi Dương chắn trước mặt Tần Mộ Phong, nắm chặt thanh bảo kiếm - vật bất ly thân của mình, đề phòng nhìn bọn chúng. Hắn sớm đã cảm thấy sát khí chung quanh, vốn tưởng rằng có người muốn ám sát Vương gia, không ngờ rằng bọn chúng lại dám cả gan cùng bọn họ đối mặt.

Trong bụi cỏ, lại xuất hiện một người. Người nọ mặc một chiếc áo choàng màu đen, trên mặt đeo mặt nạ màu trắng bạc, toàn thân tràn ngập sát khí quỷ dị.

Tần Mộ Phong đẩy Phi Dương ra, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía gã đeo mặt nạ. Tên này chắc hẳn là thủ lĩnh của đám Hắc y nhân kia, bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì? Nếu là thích khách, tại sao không ám sát?

Gã đeo mặt nạ cũng nhìn y, ánh mắt lạnh băng tựa một mũi tên nhọn hoắc.

Hai người đàn ông tràn đầy khí phách đứng đối diện nhau, khí thế tương xứng.

"Nghe đồn Bình Nam Vương dũng mãnh thiện chiến, võ công cao cường, không biết có phải thật hay không?" Gã đeo mặt nạ lạnh lùng mở miệng.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...