Vương Phi Thất Sủng

Chương 36: Một giọt nước mắt


Chương trước Chương tiếp

Thiên Mạch giống một u hồn lang thang, hốt hoảng rời khỏi Bình Nam Vương phủ. Gả tiến vương phủ đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng theo cửa chính đi ra.

Liễu Thiên Mạch luôn lãnh đạm, lại chưa bao giờ thất hồn lạc phách như vậy. Trên mặt vẫn không có biểu tình gì như cũ, mâu quang lạnh lùng, lại tràn ngập đau xót. Thê lương, chua sót, bất lực, bi ai, đủ loại cảm xúc đan vào nhau, toát ra từ đôi thủy mâu của nàng. Con ngươi u tối, nhìn không ra có điểm gì quỷ dị.

Trong tay nàng cầm theo một rổ trúc tinh xảo, ngón tay ngọc cầm lỏng chiếc rổ, hữu khí vô lực.

Liễu Thiên Mạch có chút thất thần, ánh mắt không biết dừng tại nơi nào. Nàng từng bước một đi xuống bậc thang, động tác cứng ngắc, tựa như một con rối gỗ không có sinh mệnh. Chiếc rổ theo động tác của nàng đong đưa, cọ sát với làn váy nàng.

Nửa năm trước, nàng mang theo bao quần áo, cố nén nước mắt tiến vào Bình Nam Vương phủ. Nửa năm sau, nàng dẫn theo một chiếc rổ không, mang theo tràn ngập sầu khổ đi ra.

Bình Nam Vương phủ, chỉ gây cho nàng thống khổ.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...