Vân Triệu, Ma Yết khuôn mặt bắt đầu giật giật, hơi thở bắt đầu hỗn loạn, nếu không phải còn nhớ bản thân là đang rình rập xem diễn, sợ rằng lập tức cười to thành tiếng rồi.
Ngẩng đầu, trăng vẫn sáng như vậy.
Nhưng mà, chỉ là một quầng sáng tròn tròn lại khiến người ta cảm xúc mênh mang, thật thần kỳ.
Gió đêm thổi qua, ngọn cây xào xạc.
Khiến cho người ta khó phân biệt được là tiếng gió thổi làm lá cây lay động hay là do Vân Triệu và Ma Yết kiềm chế tiếng cười mà động đậy.
Đêm nay, thật là thần kỳ.
Trái lại với Vân Triệu và Ma Yết đang nín cười chờ xem kịch vui.
Độc Cô Dạ nghe thấy lời đó cũng khựng lại một chút, sau đó cũng không biểu hiện bất cứ biểu cảm gì.
Chỉ thuận tay xoa xoa đầu Hiên Viên Ngọc.
Ai lại đi tính toán chuyện này với đứa trẻ ba tuổi chứ.
“Ha ha ha…” Nhưng mà cô gái hồng y bên cạnh hắn kia, lại trố mắt ngẩn ngơ, sau đó liền cười điên cuồng ra tiếng.
Phong tình toàn bộ thể hiện ra, khí độ vô cùng hấp dẫn.
Ôm bụng cười to, dường như không quan tâm người khác đánh giá nàng như thế nào.
Chỉ nhìn cũng biết, những lời này chọc cho nàng vui vẻ biết bao nhiêu.
“Bé cưng, muội gả cho hắn sao, chờ muội lớn lên, hắn đã già mất rồi.” Vừa cười, cô gái hồng y vừa chỉ Hiên Viên Ngọc nói.
Già? Vậy chẳng lẽ già rồi sẽ xấu đi?
Đôi mắt đen láy của Hiên Viên Ngọc xoay xoay tròn, xấu đi thì sẽ không xinh đẹp nữa.
Vấn đề này, cần phải cân nhắc, cân nhắc, cân nhắc thật kỹ.