Thứ hiện lên đầu tiên trong đầu Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc đó là hai chữ này.
Ngàn tính vạn tính, lại thiếu sót một điểm này.
Bọn chúng xong đời rồi.
“Tất cả đều là do hai đứa các ngươi, đều là sự hãm hại của các ngươi, hôm nay ta xem các ngươi còn có thể chạy đi đâu.”
Thê tử Khố Trách vẻ mặt dữ tợn, cầm theo cây đao dính đầy máu, cả người như bà la sát.
“Ta muốn dùng máu các ngươi tế chồng ta.”
Giọng nói sắc nhọn, thê tử Khố Trách hầu như hoàn toàn điên loạn rồi, cầm đao chém tới đỉnh đầu Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc.
Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc chỉ là chỉ số thông minh cao mà thôi.
Thân thể vẫn còn là con nít.
Nguy hiểm trước mắt như vậy, đừng nói là đánh trả chỉ là né tránh thôi cũng là vấn đề rồi.
Hai đứa đều ngơ ngác, trố mắt nhìn đại đao đang chém tới đầu bọn chúng.
Trong màn đêm, Vân Triệu vẫn luôn nằm trên cành trúc thấy vậy, cười tủm tỉm, ngón tay cầm lấy một nhánh trúc.
Mà trong khoảnh khắc khi hắn vừa định phóng tay ra.
Đột nhiên đôi mày rậm của Vân Triệu nhướng lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cầm lại cành trúc, không can thiệp nữa.
Mà trong lúc Vân Triệu cầm cành trúc mà vẫn không bắn ra đó.
Trong chớp mắt, từ rừng trúc phía sau Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc, đột nhiên cũng có một cành trúc bắn ra.
Ngọn cây phá không.
Còn chưa đợi người khác nhìn rõ.