“Sao nàng biết?”
Hắn nhớ rõ bọn họ chưa từng cùng đám người Khố Tạp Mộc liên lạc qua.
Tín hiệu như vậy mà Lưu Nguyệt cũng hiểu được, thật bất ngờ.
Thật sự khiến cho hắn có chút kinh ngạc, cảm thấy có điểm không đúng.
“Ngươi không liên lạc với bọn họ, không có nghĩa ta chưa từng”. Lưu Nguyệt đứng dậy lên ngựa, trả lời Âu Dương Vu Phi một cách mập mờ.
Hắn trừng mắt nhìn Lưu Nguyệt một thân lãnh đạm trên lưng ngựa.
Nguyên lai nàng sớm đã cùng đám người Khố Tạp Mộc tính kế, thảo nào không chút bối rối.
Âu Dương Vu Phi không hề hoài nghi lập tức lên ngựa theo sau Lưu Nguyệt, điều chỉnh phương hướng, đích đến chính là hướng Tây – kinh đô của dân tộc Hung Nô.
Xông thẳng vào hang ổ đich, bất quá hắn thích.
“Chúng ta theo hậu phương tiến vào, không được kinh động bất kỳ người nào.”
“Không thành vấn đề……”
Bóng đêm tĩnh mịch, thiên thời địa lợi lang hòa.
Hùng binh hạng vạn hàng nghìn, khí thế bao trùm sông núi.
Hiên Viên Triệt thuận thế áp sát, chiếm lấy nghìn dặm thảo nguyên.
Dân tộc Hung Nô binh bại như núi lở, liên tục lui binh .
Mà lúc này Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi dẫn đầu bầy sói hoang cũng không thấy xuất hiện, hoàn toàn mất tích.
Bọn họ cứ liên tục đột ngột biến mất, rồi lại bất ngờ xuất hiện.
Bất quá cũng không ảnh hưởng gì.
Người trên thảo nguyên đều biết sói hoang chỉ là thú vật, sẽ không phục tùng con người.
Đến từ thảo nguyên, tự nhiên sẽ về với thảo nguyên.
Chuyện này không có gì phải đặc biệt chú ý.
Bất quá kì này dân tộc Hung Nô đã bị một phen kinh hoàng, nếu không có quân đoàn sói hoang kia, bọn họ không cần tam tâm lưỡng ý (lo lắng trước sau), mà chỉ tập trung đối phó với tình hình binh mã Bắc Mục vốn đã rất nguy cấp.
Trăm dặm thảo nguyên tươi tốt phía Tây đến cuối chùng chỉ còn một mảnh hoang tàn.
Vượt qua trăm dặm thảo nguyên này là kinh đô sừng sững của dân tộc Hung Nô.
Không còn vật che chắn.
Mà lúc này Hung Nô còn lại hai mươi vạn binh mã, bị Hiên Viên triệt dồn tại tiền tuyến, muốn lui cũng không thể lui.
Chỉ cần ở tại thảo nguyên này chiếm lấy số binh mã cuối cùng của Hung Nô.
Xem như Bắc Mục đã đem thảo nguyên thống nhất thành một.
Giao tranh cũng đã tới thời điểm mấu chốt.
Tiết trời đầu thu cũng không còn nóng bức đến vô pháp chống đỡ như mùa hè.
Gió thổi hiu hiu trên thảo nguyên.
Trên bầu trời xanh lam, mây trắng bay bay, nương theo cơn gió nhẹ, biến hóa thành vô số hình dạng khác nhau, soi xuống Thảo Nguyên máu tanh phía dưới, càng thêm phần sát phạt.
Nơi đây lúc này chỉ còn khoảng trăm dặm phía tây là còn tươi tốt.
Một mảnh cỏ tươi xanh biếc, một mảnh sát khí âm trầm.