Vương Phi 13 Tuổi

Chương 687: Đoàn quân sói hoang


Chương trước Chương tiếp

Ráng chiều nhuộm đỏ khắp nơi, hào quang tỏa ra thật chói mắt.

Lúc hoàng hôn, trời chiều đẹp vô cùng.

Điên cuồng chạy loạn được khoảng hai mươi dặm, Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi mới dừng lại, tìm một gốc cây ngồi xuống nghỉ ngơi.

“Ha ha ha ha ha, hắc hắc…………………..”

Ngồi trên nền cỏ, Âu Dương Vu Phi vừa uống nước vừa cười to.

“Thật buồn nôn!”

Lưu Nguyệt trừng mắt nhìn Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi nghe vậy cũng không chút để ý, lúc hắn mượn sói mượn oai hùm, giả bộ ra lệnh cho bọn sói hoang thật là rất uy dũng a.

Chân chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả (xưa chưa từng có ai thực hiện, sau này cũng không ai làm được) Nhớ tới lúc đó, sắc mặt của binh mã Hung Nô kinh hãi vô cùng, ha ha, hắn thật sự cảm thấy rất thoải mái.

Lưu Nguyệt thấy Âu Dương Vu Phi vênh mặt dương dương tự đắc, cũng không thèm để ý đến hắn nữa.

Bị đàn sói hoang đuổi giết không ngừng mà vẫn còn lạc quan được như thế, trên đời này chỉ có mình Âu Dương Vu Phi thôi.

Lưu Nguyệt ngồi một bên chậm rãi uống nước, ăn lương khô, nghỉ ngơi.

Tốc độ thật chậm, chẳng giống như đang bị đuổi giết.

Dáng vẻ kia như thế nàng đang chờ bầy sói tới.

Nếu đàn sói hoang bị ba vạn binh mã Hung Nô kia tiêu diệt, nàng lập tức quay lại, tuyệt không tiến vào ranh giới Hung Nô nửa bước.

Đùa sao, một binh một tốt không có, bọn nàng chỉ có hai người, nàng có điên mới đâm đầu vào mấy chục đại quân kia.

Nếu đàn sói hoang kia thắng, ăn thịt ba vạn binh mã Hung Nô kia rồi đuổi theo nàng, thì nàng sẽ đùa chơi với chúng một chút.

Mặt trời nhanh chóng khuất sau đường chân trời, trăng nhô lên khỏi rặng cây.

Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi tựa người trên cây, thật giống như đang ngủ.

“Ngao ô…………………..”

Một tiếng tru vang tới.

Thanh âm nghe cách xa vô cùng.

“Ngao ô………………….”

Tiếng tru này còn phát ra từ nơi xa hơn, hình như từ một hướng khác vọng tới.

“Ngao ô…………………….”

Tiếng tru này lại từ một hướng khác nữa.

Chẳng qua, nghe tiếng có thể nhận ra chúng còn cách rất xa, chưa thể uy hiếp bọn họ được.

Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi vẫn không nhúc nhích, dường như đang ngủ rất say, không nghe thấy tiếng sói tru.

“Ngao ô, ngao ô…………………………”

Tiếng tru từ xa dần dần tới gần, từ bốn phương tám hướng vọng tới.

“Trên thảo nguyên này thật là nhiều sói.”

Âu Dương Vu Phi càu nhàu một câu, mắt cũng không mở ra.

Tiếng sói tru xuyên màn đêm vọng tới, vang vọng khắp nơi.

Nghe theo vị trí tiếng tru vang lên, chắc chắn ba vạn binh mã Hung Nô đã bị đàn sói ăn thịt.

Tiếng tru thê lương mà hung hãn vang lên khắp nơi trong đêm đen, tuy ở xa, nhưng khí thế vẫn kinh người.

“Ngao ô…………………………..”

“Ngao ô…………………………..”

Tiếng lá cây xào xạc, nhẹ nhàng bay múa trong đêm đen.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...