Hiên Viên Triệt kinh ngạc đứng sững tại chỗ, nhìn Lưu Nguyệt một thân sát khí; Nàng làm sao tìm ra được?“Vương phi……..”
Thu Ngân cũng hết sức kinh hoảng.Vương phi của họ rõ ràng đã đi ngủ rồi, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?Trên mặt là hoảng hốt, nhưng trong lòng lại buông lỏng xuống, dù khó nói ra nhưng Thu Ngân thật sự nghĩ, bị phát hiện thì cũng tốt lắm.Sát khí bao quanh thân hình, Lưu Nguyệt từng bước đi đến, dừng lại trước mặt Hiên Viên Triệt.Trầm lặng lướt qua vết thương trên cổ tay Hiên Viên Triệt, đôi mày bỗng trở nên lãnh lệ, một bàn tay gạt phăng mặt bàn, tàn nhẫn đập mạnh chiếc bát ngọc.“Choang!”
Chỉ một tiếng choang sắc lẻm, chiếc chén rớt xuống mặt đất, vỡ tan.Giật mình hoàn hồn, Hiên Viên Triệt nhìn người con gái trước mắt, một ngọn lửa phẫn nộ dường như đang toát ra từ người Lưu Nguyệt; Khoé miệng hắn chầm chậm vẽ lên một nét cười miễn cưỡng: “Nguyệt, nàng thế nào……..”
Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu cũng không phải là dạng người sẽ lộ ra sơ hở, nàng làm sao mà biết được chuyện có vấn đề đây?Ánh mắt nổi bão, có một nỗi vọng động muốn giết người.Lưu Nguyệt nghe hiểu được ý tứ trong câu hỏi của Hiên Viên Triệt, lại càng chồng chất thêm tức giận.Nàng giơ tay, nắm lấy cổ áo Hiên Viên Triệt, mạnh mẽ kéo, kéo đến trước mắt nàng, hai người gần như mặt đối mặt.“Ta đã nói cho chàng hay chưa, rằng ta từng uống máu người?”
Chen lẫn trong lời nói lạnh lẽo như băng là sự giận dữ tột độ đến không gì tả nổi.Nàng đã từng uống máu người, năm ấy ở sa mạc Sahara nàng chính là dựa vào việc uống máu của bản thân mình mà chống đỡ qua bước đường cùng, mà sống sót thoát khỏi nơi nọ.Máu người, cái thứ mùi vị mang theo chút chua chát đó, còn kém xa so với máu động vật.Có thể lừa kẻ khác, nhưng hoàn toàn không thể lừa được nàng.Chỉ một ngụm nuốt vào, liền biết chiếc bát bảo là máu hươu kia, thực chất là máu ngưởi!Máu người, mà lúc đó Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu đều có mặt, chỉ Hiên Viên Triệt là không, hàm ý ở trong đó, nếu nàng còn không hiểu, còn không phát hiện ra, thì nàng chính là đồ ngốc.Gió đêm ào ào thổi, đem đến mát mẻ hiếm có.Hiên Viên Triệt đối diện với đôi mắt đen tuyền như nước hồ sâu của Lưu Nguyệt, nghe được giọng điệu trong lời nói của Lưu Nguyệt, liền nhẹ nhàng hạ thấp tầm mắt, rồi chầm chậm lắc đầu.Thì ra, đây là điều khiến sự việc bị lộ tẩy.Dùng sức đẩy Hiên Viên Triệt loạng choạng ngồi xuống ghế, Lưu Nguyệt cầm lên tay của Hiên Viên Triệt, đầu lông mày phiếm đỏ, thế nhưng cả khuôn mặt bao phủ sự nghiêm khắc.“Nói cho ta.”
Chỉ ba chữ, ba chữ lưu loát rõ ràng, ba chữ vô cùng lãnh khốc.Nhìn thấy Lưu Nguyệt tức giận đến độ trở thành băng giá, thần sắc buốt lạnh, nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay hắn lại vẫn rất đỗi dịu dàng cẩn thận, khiến Hiên Viên Triệt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.Ôm ngược lại bàn tay của Lưu Nguyệt, hắn mở lời: “Không có chuyện gì, chỉ là nàng trúng độc, mà ta ăn xong thuốc giải rồi thì phải dùng máu của mình làm thuốc để bồi dưỡng cho nàng vài ngày.Yên tâm, chỉ vài ngày thôi mà, chẳng lẽ ta lại không chống đỡ được.”