Lưu Nguyệt bị Độc Cô Dạ xách ở trong tay, mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, sớm đã biết phía trước là đường cụt, trong lòng nhất thời trầm xuống.“Ừ.”
Ừ nhẹ một tiếng, rất thanh lương, mang theo sự bình tĩnh trời sụp đất nứt cũng bất động như núi.Phi thân một cái xông đến đường cụt phía trước, Độc Cô Dạ chụp một cái lên mặt ngoài tảng đá làm nó lõm xuống một lỗ lớn.Tiếng bánh xe nặng nề nháy mắt vang lên, vách tường bên cạnh đường cụt chậm rãi mở ra một cánh cửa.Thạch bích dần dần mở ra, nham thạch nóng chảy phía sau lại mãnh liệt tung tóe khắp nơi.“Đáng chết.”
Nắm chặt tay, Lưu Nguyệt nghiến răng nhìn cửa đá chậm chạp mở ra trước mặt, hận không thể lấy thân thể đập vỡ cửa đá dày gần mười phân kia.Nhanh lên, nhanh lên.Cửa đá chậm rãi mở ra một đường nhỏ, nham thạch nóng chảy văng tung tóe phía sau đã vọt tới.Sắc mặt trắng bệch, nghiến răng, đầu ngón tay Lưu Nguyệt bấm thật sâu vào lòng bàn tay.Xong rồi, xong rồi, nham thạch phía sau tới rồi.“Ầm.”