Hiên Viên Triệt nhìn lướt qua tin tức Thu Ngân truyền lại, Độc Cô Dạ và Vân Triệu đã đàm luận xong xuôi với Nam Tống Quốc quốc chủ, hôm nay cùng rời đi.Mặt ngoài gióng trống khua chiêng rời đi, thực tế hai người đã cải trang đi Hà Cổ Sơn.Không biết Độc Cô Dạ và Vân Triệu nói với Nam Tống Quốc chủ cái gì, mấy cái đó giờ chỉ là râu ria, chỉ muốn chờ ở đây, sao còn phải sợ mấy người Ngạo Vân quốc và Tuyết Thánh Quốc liên hợp với Nam Tống Quốc.Vốn là liên minh lục đục, chưa đánh đã bại, chỉ trong giây lát.Nhìn nhau cười, Lưu Nguyệt Hiên Viên Triệt tay trong tay mà đi, rốt cuộc đã tới.Trời chiều về tây, chân trời màu vỏ quýt, ánh nắng leo lắt.Tiếng ngựa u ám, tới như phong hỏa.Màn đêm buông xuống, ánh lửa âm thầm lóe ra khắp nơi.“Chính là nơi này.”
Trên dung nhan tuấn lãng của Vân Triệu hiện lên vẻ nghiêm túc bị đè nén và hưng phấn, nắm bản đồ trong tay, chỉ vào đám cỏ xanh bị vẹt ra ngay giữa lòng núi, lộ ra cửa đá to lớn.Ánh trăng hiện ra trong không trung, soi tỏ cánh cửa đá loang lổ kia.Dấu vết nguy nga mà loang lổ, mấy trăm năm lưu lại, cửa đá đã không có phong thái của ngày xưa, trở nên cũ nát, nhưng sự tinh tế kia, lại không hề thua kém bất kì kiến trúc cận đại nào, vẫn đứng sừng sững.Một lổ hổng hình tròn.Đưa tay run run lấy hai vòng trong trong tay ra, sự lạnh lùng trong mắt Độc Cô Dạ vẫn lạnh lùng như trước, cũng không có rung động gì, giống như tài phú ngập trời này, tài phú mà bất kì quốc gia nào có được đều có thể thâu tóm thế lực khắp thiên hạ, ở trong mắt của hắn cũng chẳng phải là cái gì ghê gớm.“Mỗi người một nửa.”
Vân Triệu thả bản đồ trong tay ra, cũng lấy mảnh vỡ vòng tròn trong tay áo ra.Hao tổn tâm cơ, làm vô số thủ đoạn, hôm nay thật sự có được, hiểm ác và tâm cơ của mình, thật sự không thể để người ngoài biết được.“Ừ.”